Phó Giản nhíu mày: "Ngươi nói chuyện cẩn thận."
Khương Dao Dao cũng ấm ức: "Thế tử, tỷ tỷ, hai người đừng vì Dao Dao mà cãi nhau, đều do Dao Dao không tốt."
"Sao lại thế." Khương Nam Nguyệt chảy nhiều nước mắt hơn.
"Nếu muội muội thích tỷ phu thì có thể làm của hồi môn của ta mà."
Bỗng chốc, Khương Dao Dao như bị giẫm trúng chân đau: "Tỷ!"
Nàng ta lại ấm ức nhìn Phó Giản: "Thế tử ca ca, là Dao Dao không hiểu chuyện, khiến tỷ tỷ chán ghét."
Khương Nam Nguyệt cũng nhìn Phó Giản, tủi thân oán trách: "A Giản mới đáng ghét."
Phó Giản không biết mình chọc gì nàng, tức đến bật cười: "Ta đáng ghét ở đâu?"
Khương Nam Nguyệt ngượng ngùng: "Làm người khác yêu thích, nhìn mãi không chán."
Phó Giản: "..."
Hắn ta biết ngay nữ nhân này không bình thường!
Hắn ta tức đến mức nói không lựa lời: "Ngươi từ trên xuống dưới chẳng có chút ưu điểm nào, sao làm được thế tử phi của ta?"
Khương Nam Nguyệt nắm chặt khăn: "Ta có nỗi khổ tâm, chàng có biết khuyết điểm lớn nhất của ta là gì không?"
"Là gì?"
"Là chàng."
Phó Giản: ...
Sao nữ nhân này có thể nói ra lời buồn nôn như liễu rủ trong gió vậy chứ?
[Thống Thống, giá trị thù hận của Tiểu Nhất có tăng không?]
Hệ thống ngây ngốc một lát mới hiểu nàng nói đến Phó Giản, nó kiểm tra thử: [Tăng một chút xíu.]
[Một chút xíu là bao nhiêu?]
[Năm điểm.]
[Ta nói tới mấy câu mà hắn chỉ tăng năm điểm?]
[Ký chủ, ngươi cũng biết mình mới chỉ nói mấy câu à?]
[Phiền chết mất, ngươi nói ta có nên tát chết cái tên Phó Giản này, sau đó nói với hắn xe, bạc và nhà của thế tử đều của ta. Vậy giá trị thù hận của hắn có tăng vọt, sau đó ta hoàn thành nhiệm vụ không?]
[Được, nhưng đồng thời nhân vật quan trọng chết đi, thế giới, nhiệm vụ sụp đổ, ngươi cũng phải chết.]
[Ta còn phải đảm bảo bọn họ còn sống à???]
[Đúng thế, trước khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.]
[Aizzz! Ta muốn một đấm một đấm cho thế giới nổ tung!]
[Ký chủ bình tĩnh!]
Vẻ mặt Phó Giản đầy vẻ chán ghét: "Khương Nam Nguyệt, làm người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy. Dựa vào đức hạnh của ngươi không xứng làm thế tử phi của ta."
Khương Nam Nguyệt nhìn Phó Giản, ánh mắt đẫm nước mắt đầy lưu luyến, chậm rãi thâm tình nói: "A Giản, ánh mắt chàng không lừa được người."
Hệ thống quan sát ánh mắt Phó Giản: [Ký chủ, ánh mắt muốn gϊếŧ một người đúng là không giấu được ai.]
Phó Giản cực kỳ phiến chán: "Vậy ngươi không nhìn ra ta chán ghét ngươi sao?"
"Đừng giả vờ nữa A Giản, chàng đang kìm chế sự yêu thích của mình dành cho ta đúng không?"
Hệ thống giơ cao bảng đèn, spam một chuỗi số 6 dài ngoằn.
Than ôi, trơ trẽn đến mức co quắp cả ngón chân.
Nó cảm thấy ký chủ rất có thiên phú về chuyện khiến cho người ta chán ghét.
Khương Dao Dao đứng ra đúng lúc: "Tỷ tỷ tùy tiện quá, dễ dàng nói ra những lời này. Ta lại không được, không thể nói ra khỏi miệng..."
Cái đồ trà xanh này.
Khương Nam Nguyệt: "Sao không nói ra miệng được, miệng trên người muội, muội muốn nói gì thì nói đó, chỉ có câm mới không nói ra miệng được... Mà cũng không trách muội, có dục vọng với tỷ phu cũng là chuyện bình thường."
"Khương Nam Nguyệt! Ngươi đừng nói nhảm! Sao ta có thể thích ngươi được!"
"Đừng nói dối nữa, ta còn sống chàng cũng còn sống, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp đến vậy. A Giản, rõ ràng là chàng thầm yêu ta."
Giọng điệu của Khương Nam Nguyệt quả quyết.
Phó Giản tức điên lên được, gương mặt tuấn tú trở nên u ám.