Hệ thống nhắc nhở giá trị thù hận của Phó Giản lại lạch cạch tăng lên năm điểm.
[Ký chủ, tăng đến chín mươi thì hắn sẽ muốn ngươi chết, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.]
[Chừng đó còn kém xa, hơn nữa tên nam nhân rác rưởi này còn muốn ra tay với ta à? Ta đá một cước thì sáu cữu cữu của hắn có thể vượt nóc băng tường không biết đi đâu đấy.]
Khương Nam Nguyệt nhớ đến năm tháng tay không bắt hổ trên núi.
[Phó Giản từng học võ đó.]
[Ai chưa từng học chứ?]
[Nhưng ngươi có thiết lập nhân vật, ở trước mặt bọn họ không thể làm việc không hợp hình tượng.]
Khương Nam Nguyệt lập tức xụ mặt: [Ta phải làm xong nhiệm vụ mới có thể trở về làm chính mình à?]
[Ở trước mặt nhân không vật quan trọng thì không sao, nhưng trước mặt nhân vật chính, chỉ cần giá trị thù hận đạt 80 là được rồi.]
Khương Dao Dao nhìn thấy ánh mắt Khương Nam Nguyệt muốn nói lại thôi, hồi lâu không nói gì, cắn răng hỏi: "Tỷ tỷ đến tìm thế tử làm gì?"
Khương Nam Nguyệt kinh ngạc: "Ta có hôn ước với A Giản, ta đến đây tìm chàng ấy chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Trái lại là muội, sao lại xuất hiện ở đây?"
"Tỷ tỷ, thật ra tỷ cũng biết rồi đó, thế tử đối với muội..." Sắc mặt Khương Dao Dao đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Phó Giản.
"Thế tử ca ca, huynh nói một câu đi."
Phó Giản cũng thừa nhận: "Đúng thế, Khương Nam Nguyệt, ta không thích ngươi. Dao Dao mới là người ta thích."
Khương Nam Nguyệt nhéo mình một cái, nước mắt rơi xuống: "Xin lỗi chàng, A Giản, là ta không có bản lĩnh. Nếu ta có bản lĩnh thì sẽ không trở thành kẻ không có chút bản lĩnh nào, sẽ không khiến chàng không thích ta. Nhưng A Giản, lòng thành Nam Nguyệt dành cho chàng có nhật nguyệt chứng giám. Nếu muội muội thích chàng thì chàng có thể nạp muội ấy làm thiếp, Nam Nguyệt sẽ không ngăn cản hai người yêu nhau."
Từ trước đến nay, Phó Giản vô cùng chán ghét nữ nhân thích nói nhảm lại thường khóc sướt mướt như nàng. Lúc hắn ta chuẩn bị đuổi Khương Nam Nguyệt đi, vô tình thấy được gương mặt của Khương Nam Nguyệt.
Nước mắt như mưa, nhìn mà thương xót.
Nàng khóc đến hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt như hồ nước gợn sóng.
Sức khỏe nàng không tốt, cả người như đồ sứ vụn vỡ. Có lẽ vì nàng vừa khóc nên làn da đỏ hồng, eo nhỏ nhắn hẹp hẹo thắt lại dường như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Phó Giản hơi ngẩn người.
Khương Nam Nguyệt này sinh ra có vẻ ngoài khiến nam nhân trong thiên hạ phải rung động.
Giọng thông báo của hệ thống hơi nghẹn lại: [Ký chủ, giá trị thù hận của hắn...]
[Tăng bao nhiêu? Phó Giản không thích nữ nhân khóc sướt mướt còn hay nổi điên, chắc là tăng rất nhiều nhỉ?]
[Giảm...]
[Hả?]
[Giảm hai điểm.]
Khương Nam Nguyệt đang định tích lũy giá trị thù hận đến năm mươi sẽ rút thưởng: ?
Trong lòng nàng điên cuồng lắc lư hệ thống, hệ thống bị nàng lắc đến mức phun cầu vồng điện tử.
[Mợ nhà ngươi Phó Giản! Tên ngu ngốc này bị điên nặng rồi đúng không!!!]
[Hay ta đạp một phát làm hắn phế luôn cho rồi!!!]