Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 30

Khương Nam Nguyệt lại cẩn thận nói những điều quan trọng cho nàng ấy.

"Những chuyện này nhũ mẫu đã nói với muội rồi, muội biết, tỷ tỷ đừng lo lắng."

Viện tử của hai người ở cạnh nhau, Khương Nam Nguyệt thuận miệng nói: "Nếu viện của tỷ và Vi Vân có cửa thông nhau thì tốt quá."

"Thật sao ạ? Tỷ tỷ cũng nghĩ vậy à?"

"Đúng thế."

Khương Vi Vân kéo Khương Nam Nguyệt đi đến tường ngăn: "Tỷ tỷ, chúng ta mở một cửa nguyệt môn ở nơi này thế nào?"

"Được đó." Đáng tiếc bây giờ nàng đang làm hình tượng ốm yếu, không thể tùy ý ra tay trước mặt người khác, không thì đạp một phát có thể thành cửa nguyệt môn rồi.

Ánh mắt Khương Vi Vân sáng lên, sau đó đấm một cái.

Bức tường kia bị nàng ấy đấm tạo thành lỗ lớn.

Nàng ấy đứng trước đống hoang tàn nở nụ cười: "Tỷ tỷ, mở xong rồi, sau này tu sửa lại là được."

Khương Nam Nguyệt: …

[Đậu má hệ thống ngươi ra đây cho tỷ, nữ chính có thể dùng tay không đập thủng tường là sao hả?]



Khương Nam Nguyệt quyết định trước khi đi tiệc ngắm mai, sẽ đi đến chỗ Phó Giản chọc tức hắn.

Mặc dù Phó Giản không muốn gặp nàng.

Nhưng hắn có muốn gặp mình hay không liên quan gì đến chuyện mình nhất định phải chọc tức hắn chứ?

Khương Nam Nguyệt lại chạy đến Phó gia, vốn cho rằng sẽ bị đuổi đi, nào ngờ lại được mời vào.

[Thống Thống? Ngươi nói xem bọn hắn có bệnh không? Sao lại để cho ta đi vào?]

[Ký chủ, hắn để ngươi đi vào chẳng phải càng tốt sao? Ngươi có thể quét giá trị thù hận.]

[Ta không đi vào cũng có thể chọc hắn chán ghét mà.]

Hệ thống không phản bác được.

Hạ nhân dẫn Khương Nam Nguyệt đến vườn hoa: "Tiểu thư có thể tự mình dạo chơi, nô tỳ đi mời thế tử."

Khương Nam Nguyệt đặt mông ngồi xuống.

[Ký chủ, sao ngươi lại ngồi xuống một mình?]

Khương Nam Nguyệt kinh ngạc: [Ngồi nửa mình rất dọa người đó.]

Hệ thống: [...]

Suy nghĩ của con người quá phức tạp, một hệ thống đơn giản như nó không hiểu được.

[Ký chủ, dựa theo tính toán từ dữ liệu lớn của bọn ta, vườn hoa là nơi có tỉ lệ cao dễ xuất hiện các tình tiết như "Vừa gặp đã yêu", "Tự định chung thân", "Chớp mắt vạn năm" vân vân, ngươi không đi hóng à?]

[Ngươi nói có lý lắm, nhưng ta là vật hy sinh vạn người chê, mấy cái đó không phải cốt truyện của nữ chính à?]

[Đúng thế đúng thế, lúc nam nữ chính chớp mắt vạn năm ngươi xông vào, có phải khiến người ta ghét hơn không?]

[Ý là cớt chuột rớt trúng nồi canh đúng không? Nhưng nữ chính không ở đây, bọn họ có thể diễn xuất chớp mắt vạn năm gì chứ...]

"Dao Dao, muội là cô nương hiền lành, đơn thuần nhất mà ta từng gặp."

Giọng nói của Phó Giản vang lên.

Khương Nam Nguyệt: ...

Mẹ nó.

Tiểu tử Phó Giản ngươi tốt nhất là đi theo cốt truyện yêu nữ chính, đừng làm chậm trễ tỷ đây!

Không thì con mẹ nó tỷ đây bứng cây liễu tiễn ngươi về chầu trời!

"Phó Giản ca ca, Dao Nhi cũng rất thích huynh..." Khuôn mặt Khương Dao Dao ửng đỏ, khóe mắt nhìn thấy góc áo màu trắng đứng cách đó không xa.

Nàng ta cười thầm trong lòng, nữ nhân Khương Nam Nguyệt này nhìn thấy đương nhiên là giận điên lên rồi.

Vị thế tử gia mà nàng dây dưa thế nào cũng không có được, lại đang yêu say đắm nàng ta.

Trong lòng Khương Nam Nguyệt chửi rủa ầm trời, hốc mắt lại đỏ hoe.

"A Giản..."

Phó Giản sững sờ, sau đó nhíu mày.

Sao lại là nữ nhân Khương Nam Nguyệt này nữa!

"A Giản đang tư thông với muội muội của Nam Nguyệt đó ư?" Ánh mắt Khương Nam Nguyệt rưng rưng, thở dốc từng hơi.

Hệ thống: […]

Ký chủ đã học qua nghệ thuật ngôn từ rồi.