Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 29

"Ngươi!" Khương Ngạn nhìn kiểu tóc của Khương Vi Vân, ném mạnh đũa xuống: "Càn quấy quá rồi! Nào có dáng vẻ của một cô nương chứ?"

Khương Vi Vân hơi ấm ức: "Con vẫn luôn như thế."

Khương Nam Nguyệt cảm thấy trước đó ông cha hời này chẳng quan tâm hỏi han gì người ta, tự dưng đón người ta về rồi lại chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đầu có vấn đề mà.

Tam di nương khẽ vuốt ngực Khương Ngạn: "Lão gia đừng tức giận, Nhị tiểu thư có dáng dấp đẹp giống lão gia. Theo thiếp thân thấy thì tìm người dạy dỗ lại Nhị tiểu thư là được rồi."

Khương Ngạn bình tĩnh lại: "Ngày mai mời bà tử đến dạy dỗ lại Nhị tiểu thư!"

Sau đó ông ta quay sang nhìn Khương Nam Nguyệt giữ vững hình tượng yếu đuối, ngoan ngoãn ăn cơm dưới sự uy hϊếp một khóc hai làm loạn ba thắt cổ của hệ thống.

Khương Nam Nguyệt: ?

Tam di nương nói: "Ta thấy dáng dấp của Đại tiểu thư không tệ, làm người ta yêu thích. Chi bằng để Nhị tiểu thư học theo Đại tiểu thư đi? Cũng tiện thúc đẩy tình cảm tỷ muội giữa hai người bọn họ."

Khương Nam Nguyệt: ?

Thì sao?

Khương Ngạn nhìn Khương Nam Nguyệt, lại nghĩ đến hoàng đế, nỗi ám ảnh mà Bùi Cảnh Sách mang lại quá lớn. Ông ta nhíu mày: "Vậy thì con dạy đi, bên thế tử con cũng phải để tâm, nhưng đừng quấn chặt người ta quá, sẽ chọc cho người ta phiền chán."

Khương Nam Nguyệt thầm nghĩ mình và tên chó Phó Giản kia vừa nhìn đã chán ghét nhau rồi.

Hai người nhìn nhau nhưng chỉ có hận thù.

Mấy người ăn cơm một lúc, Tam di nương lại nói: "Thϊếp thân nghe nói Trưởng công chúa Cảnh Dương tổ chức tiệc ngắm mai, có phát thiếp mời cho Đại tiểu thư?"

Ánh mắt Khương Nam Nguyệt sáng lên, tiệc ngắm mai!

Nơi Phó Giản vừa gặp đã yêu Khương Vi Vân!

Phân cảnh của tỷ đây lên sóng rồi!

"Hay là Nam Nguyệt dẫn các muội muội của con đi xem việc đời, được không?"

Khương Nam Nguyệt theo cốt truyện: "Được, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Con không có tiền."

Khương Nam Nguyệt thật sự không có tiền, lúc sư huynh xuống núi có nhét tiền cho nàng nhưng nàng sắp dùng hết rồi.

Trong lòng nàng lại mắng mấy tên nam nhân chó má kia một lượt.

Lúc không có tiền, sẽ bình đẳng công bằng mà mắng tất cả mọi người.

Khương Ngạn nhíu mày nhìn Tam di nương: "Nàng vẫn chưa cho tiền Đại tiểu thư à?"

Tam di nương cho rồi.

Nhưng mà, Khương Nam Nguyệt đâm nát một miếng đậu hũ.

Chưa cho đúng lúc!

Có thể cho thêm thì cho thêm được không?

Quỷ nghèo sẽ không chê nhiều tiền đâu biết chứ?

Tam di nương: "Thϊếp thân cho..."

Khương Nam Nguyệt bảo hệ thống giật điện mình, sau đó ánh mắt rưng rưng nhìn bà ta.

Khương Vi Vân nhìn tình huống, chân thành nói: "Tam di nương muốn tỷ tỷ không có tiền phải khó xử sao?"

Tam di nương siết chặt khăn, cắn răng: "Thϊếp thân sẽ cho Đại tiểu thư thêm một chút."



"Lễ nghi của chúng ta ấy à, quan trọng là thích gì làm đó." Khương Nam Nguyệt ngồi trong phòng, rót chén trà cho Khương Vi Vân.

Muội là nữ chính, tuy diện mạo sai sai một tí, nhưng cũng không sao.

Khương Nam Nguyệt tin rằng luôn có thứ gọi là duyên trời định.

Đám nam nhân chó má! Chờ đến lúc các ngươi vì muội muội ta mà say mê vì muội ta mà phát cuồng, đυ.ng tường lớn ầm ầm đi thôi!

Lúc đó ta sẽ nói xấu các ngươi cho hả dạ!

Khương Vi Vân ngoan ngoãn nghe giảng giải: "Thích gì làm đó?"

"Đúng, tiếng lớn nghe không thấy, tượng lớn không có hình*, lễ nghi tốt nhất là gì?"

*Trích Đạo đức kinh.

"Là gì?"

"Chính là không có lễ nghi! Giống như muội lúc tối qua vậy, chân thành mới là tốt nhất!"

"Vậy lúc muội nhìn thấy Hoàng đế có thể không quỳ sao?"

Khương Nam Nguyệt sặc nước bọt: "Ngoại trừ Hoàng đế ha."

Nam nhân khác đều yêu muội, còn Hoàng đế điên khùng kia thì không biết.

Dù sao chuyện hắn hắc hóa là thật.