Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 28

Khương Nam Nguyệt: "?"

Nàng chưa từng bỏ ý định, thầm nghĩ nếu đối phương là học sinh tiểu học, chưa học những điều này cũng bình thường.

Khương Nam Nguyệt liên tục cố gắng: "Yêu bóng hình em cô độc bước qua nơi hẻm tối?"

Khương Vi Vân xác định câu hỏi: "Yêu nấm sâm chạy ngang qua nhành mai?"

Khương Nam Nguyệt mong chờ ừm mấy tiếng.

Khương Vi Vân thăm dò: "Nhân sâm hầm nấm?"

Khương Nam Nguyệt: ???

Không đúng, nàng đã xuyên qua mấy chục năm, ngộ nhỡ bên kia cũng qua mấy chục năm, không chừng nàng ấy còn chưa nghe bài hát này.

Nàng quyết định chơi lớn: "What "s your name?"

"Ta ăn dầu nè?"

"Đúng đúng."

Khương Vi Vân tỏ vẻ đã hiểu: "Muội cũng ăn."

???

[Ký chủ...] Hệ thống bụm mắt yếu ớt nhắc nhở: [Từ bỏ ảo tưởng đi, nữ chính là người bản địa.]

Khương Nam Nguyệt suy sụp tại chỗ, ngửa mặt lên trời thét dài với hệ thống: [Vậy ngươi nói ta biết đi, giờ ta phải làm sao đây?]

Nữ chính yêu kiều vạn người mê trở thành thiếu niên đẹp trai khí chất!

Chiều cao này khi nhảy lên còn gần bằng nhóm nam chính!

Chim hoàng yến biến thành đại bàng tung cánh nói bay là bay!

Vậy tuyến cốt truyện phải làm sao bây giờ? Nàng còn trở về sao được?

"Tỷ tỷ còn tức giận đúng không?" Khương Vi Vân khẽ hỏi.

Ban nãy, vị tỷ tỷ này nói nàng ấy là con thứ, Khương Vi Vân cảm thấy bình thường, đây là sự thật.

Chỉ là trông tỷ tỷ không vui cho lắm.

Vừa rồi mình chơi ba vòng đối đáp với tỷ ấy, không biết đã dỗ tỷ ấy vui vẻ chưa.

Khương Nam Nguyệt nhìn ánh mắt trong veo của Khương Vi Vân, cảm thấy mình không thể nào làm khó nàng ấy được.

Ánh mắt quá chân thành.

Ánh mắt nữ chính khiến nàng nhớ đến con chó mình nuôi kiếp trước, đó là con vật làm bạn lâu dài nhất bên cạnh nàng.

"Tỷ tỷ." Khương Vi Vân đi vào phòng lấy một đống trái cây cho nàng: "Đây là do muội trồng, ngọt lắm, muội tặng cho tỷ. Tỷ đừng buồn nữa, có lẽ muội ăn cơm xong là sẽ trở về thôi."

Khương Nam Nguyệt ôm đống trái cây kia.

Nữ chính ở trước mặt cúi thấp đầu, tóc bông xù khiến nàng rất muốn sờ một cái.

[Hệ thống, nếu ta không làm khó dễ nàng ấy thì sao?]

[Làm khó dễ để hỗ trợ thúc đẩy cốt truyện, không làm khó dễ, nếu như ký chủ có cách khác thúc đẩy cốt truyện, đạt đến kết cục vạn người mê cũng được.]

[Nói cách khác, chỉ cần đám nam nhân kia đều yêu nàng ấy, sau đó giá trị thù hận của ta được kéo đầy thì có thể logout trở về đúng không?]

[Theo nguyên tắc thì đúng là vậy.]

Khương Nam Nguyệt thầm lau nước mắt, lại nhìn nữ chính.

Xin đấy, ai có thể từ chối muội muội đẹp trai gọi ngươi là tỷ tỷ còn cho ngươi quả ngon ăn chứ!

Đám nam nhân chó má đó không yêu Khương Vi Vân là tổn thất của bọn họ!

Một tay Khương Nam Nguyệt ôm đồng trái cây, một tay vỗ mu bàn tay của Khương Vi Vân: "Tạ ơn Vi Vân, sao tỷ lại không vui chứ? Có rảnh thì đến chỗ tỷ ngồi chút, trò chuyện với tỷ."

Khương Vi Vân cười lộ ra hai lúm đồng tiền: "Tỷ tỷ thích thì tốt rồi, có phải muội nên đi bái phỏng..."

Nàng ấy còn chưa nói xong đã cảm nhận được có thứ gì đó vừa nhẹ vừa ấm trùm lên người mình.

Khương Nam Nguyệt buộc dây áo choàng của mình cho nàng ấy: "Thời tiết lạnh, Vi Vân muội mặc dày chút, đừng để bị cảm."

Ánh mắt Khương Vi Vân sáng lên: "Đa tạ tỷ tỷ!"

Trong bữa cơm tối nay, toàn bộ người ăn cơm trên bàn đều trầm mặc.

Đương nhiên những người còn lại cũng bị dáng vẻ của Khương Vi Vân làm chấn động.

Khương Thiển Tịch nhìn Khương Vi Vân, cảm thấy yên lòng.

Với cái dáng vẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ này, có công tử nào trong kinh thành để ý cho được? Khương Vi Vân lấy gì để tranh với nàng ta?