Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 27

Khương Nam Nguyệt sốc nặng.

Nàng khó mà chấp nhận ngay được: "Muội thật sự là Khương Vi Vân à? Muội không gạt ta?"

"Đúng thế." Khương Vi Vân gật đầu.

Khương Nam Nguyệt lại cẩn thận nhìn gương mặt nàng, đúng là có bóng dáng của Khương Ngạn.

[Hệ thống!!!] Khương Nam Nguyệt hoảng sợ đến mức không gọi Thống Thống nữa: [Có chuyện gì thế? Nữ chính tiểu bạch hoa của ta đâu?]

Đương nhiên hệ thống cũng rất khiếp sợ: [Ta cũng không biết, nhưng cốt truyện không biểu hiện sụp đổ, mọi thứ đều bình thường!]

Khương Nam Nguyệt nhìn cơ bắp xinh đẹp Khương Vi Vân để lộ ra ngoài: [Yêu kiều mềm mại?]

Nàng lại nhìn da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh và dáng người cao hơn mình một khúc của Khương Vi Vân: [Nhéo là sẽ đỏ? Mít ướt?]

Nàng ấy đấm một cái Tống Lan Trì còn phải khóc đấy!

Hệ thống im lặng.

[Không biết chừng, có lẽ, có thể, ta nói nếu như...] Hệ thống khó khăn nói: [Có thể nàng ấy là vạn người mê, chỉ cần chúng ta hành động có thành tựu thì sự tồn tại đó sẽ không sụp đổ.] Hệ thống càng nói càng quả quyết: [Đúng, chính là như thế! Chỉ là bề ngoài xảy ra chút vấn đề mà thôi, ai quy định nữ chính thế này không thể là vạn người mê chứ? Ký chủ, ngươi thăm dò nàng ấy đi.]

[Thăm dò thế nào?]

[Người nhéo tay nàng ấy xem có đỏ không?]

[Ngươi cảm thấy có khả năng à?]

[Thì ngươi cứ thử đi.]

Khương Vi Vân thấy hồi lâu nàng vẫn không nói gì, khẽ hỏi: "Tỷ tỷ?"

Khương Nam Nguyệt phản ứng kịp, nàng đưa hai tay kéo tay Khương Vi Vân, khẽ dùng sức.

Khương Vi Vân hơi ngẩn người, phản ứng lại, các tiểu thư ở kinh thành đang phổ biến lễ bắt tay, nhũ mẫu từng nói với nàng ấy.

Nàng cũng thuận thế kéo tay Khương Nam Nguyệt: "Tay của tỷ tỷ trắng quá."

Hệ thống giơ bảng hiệu hưng phấn lên: [Mặc dù ngoại hình có chút vấn đề nhưng cái mùi này đúng! Câu tiếp theo nhất định là "không như ta, không biết chăm sóc bản thân".]

Khương Vi Vân thật lòng nói: "Sờ đã lắm, như cánh hoa lê vậy."

Khương Nam Nguyệt: ...

Hệ thống: ...

Hệ thống nuốt nước bọt: [Chuyện đã đến nước này, ký chủ, chúng ta đi theo cốt truyện thôi...]

Khương Nam Nguyệt hơi khoảng hốt: [Cốt truyện ở đây là gì?]

[Ngươi lấn yếu sợ mạnh, làm khó nữ chính không nơi nương tựa, chế giễu nàng ấy chỉ là con thứ mà thôi, đừng tưởng rằng vào cửa Khương gia thì có thể làm nên chuyện.]

Giọng điệu Khương Nam Nguyệt bình tĩnh, không có cảm xúc đọc hết lời thoại này.

Sau đó thì thấy trong mắt cô nương trước mắt đầy vẻ ấm ức: "Tỷ đừng tức giận, phụ thân bảo muội đến nên muội mới đến. Lúc trước muội đang yên lành mở trang trại ở nông thôn..."

Khương Nam Nguyệt đối diện với ánh mắt nàng ấy, bỗng dâng lên cảm giác áy náy khó hiểu, nhưng nàng vội nắm điểm quan trọng: "Muội... Mở trang trại à?"

"Đúng thế." Khương Vi Vân gãi đầu một cái: "Có mấy cái lận."

Nhưng bình thường các tiểu thư ở kinh thành đều học cầm kỳ thư họa, nữ công thêu thùa, thi từ ca phú, Khương Vi Vân không thích những thứ này. Khi còn bé, lúc mẹ nàng còn thì nàng có học một chút, sau khi mẹ nàng qua đời thì không ai quản nàng nữa. Nàng đi làm ruộng, còn nuôi gà vịt, cừu nhỏ.

Nàng ấy thấy những thứ này thú vị hơn hẳn cầm kỳ thư họa mình đã học.

Khương Vi Vân hơi có chút ngượng ngùng, chuyện nàng ấy xây trang trại bị rất nhiều người chỉ trỏ. Vị tỷ tỷ trước mặt này xinh đẹp như trăng sáng, nàng ấy sợ đối phương vì thế mà xem thường mình.

Khương Nam Nguyệt chợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng vô thức túm cổ tay Khương Vi Vân, hạ giọng: "Hàm lẻ đổi dấu, hàm chẵn giữ nguyên(1)?"

Nàng hoài nghi nàng ấy là người đồng đạo.

Khương Vi Vân nghe không hiểu lắm, đây là muốn nàng ấy giải đố à?

Tỷ tỷ yêu quý thật sự rất phong nhã.

Nàng lặp lại: "Gà thì đổi cách nấu, ngó sen vẫn giữ nguyên(2)?"

*Hai câu này đọc giống nhau nên Khương Vân Vi hiểu lầm.

Khương Nam Nguyệt mong chờ khẽ gật đầu.

Khương Vi Vân không hứng thú với mấy cái này, cũng không hiểu về nó, nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi của Khương Nam Nguyệt, nàng ấy vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Gà thì đổi, còn củ sen thì không?

Nàng ấy học theo Khương Nam Nguyệt hạ giọng: "Canh vịt củ sen?"

Khương Nam Nguyệt: "?"