Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 26

"Tiểu thư, người trở về rồi." Khương Nam Nguyệt đạp mạnh tiểu viện của mình, Tuyết Trà đi lên đón.

"Tiểu thư, đêm nay chúng ta không ở đây nữa, Nguyệt Các bên kia đã sửa xong, đã sai người chuyển đồ qua rồi."

Khương Nam Nguyệt khẽ gật đầu: "Còn đồ của ta thì sao?"

"Tiểu thư yên tâm đi, ta tận mắt nhìn người dọn những rương nhỏ đựng đồ của người đi, không ai động đến cả."

"Tiểu thư..." Tuyết Trà nhìn nàng muốn nói lại thôi, cùng lúc đó giọng của hệ thống vang lên.

[Ký chủ.]

[Sao thế?]

Hai câu trả lời gần như trùng nhau.

"Nhị tiểu thư trở về rồi..."

[Nữ chính đến rồi!]

"Cái gì?" Khương Nam Nguyệt sững sờ, sau đó vô cùng vui mừng: "Nàng ấy đến thật rồi?"

Trời ạ! Mong sao mong trăng, cuối cùng nữ chính nàng mong chờ đã trở về rồi!

Cuối cùng đã vào cốt truyện chính rồi!

Nữ chính của ta mau bộc lộ bản lĩnh thu hoạch hậu cung của ngươi đi!

Tuyết Trà bị ảnh hưởng bởi lần phân tích trước đó của Khương Thiển Tịch, nghe vậy tự động hiểu là tiểu thư quá đau lòng. Nàng ấy an ủi Khương Nam Nguyệt: "Tiểu thư, không sao đâu, nói không chừng Nhị tiểu thư là người tốt đấy."

Khương Nam Nguyệt run rẩy duỗi tay với Tuyết Trà: "Nhanh, mau dẫn ta đi gặp muội ấy!"

Nữ chính vạn người mê kiều diễm đáng yêu, cả thế giới đều có thể yêu có thể giúp ta về nhà!

[Hệ thống! Đọc miêu tả bề ngoài của nàng cho ta nghe!]

Điều này sẽ thành kèn lệnh tiến lên của nàng!

[Vâng ký chủ! Ta sẽ đọc chậm cho ngươi nghe: Thiếu nữ có dung nhan tuyệt thế, làn da trắng nõn, đôi mắt lấp lánh ánh nước, đôi môi đỏ ẩm ướt luôn chu ra. Dưới da thịt trắng nõn tỏa ra hương thơm ngào ngạo, quyến rũ đến mức khiến mọi người ngẩn người...]

Khương Nam Nguyệt rất kích động, cũng rất tò mò, rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào mới khiến tất cả nam nhân không thể dời bước.

Là tiểu mỹ nhân mềm mại yếu ớt, hay là...

Khương Nam Nguyệt kéo Tuyết Trà bước vào Vân Các.

...

?

Sao lại có thiếu niên đứng đó?

Mặc dù Đại Thịnh dân tình phóng khoáng, nhưng nếu không quá thân thiết thì nam tử sẽ không tùy tiện đi đến viện tử của thiếu nữ chưa xuất giá.

Người trước mặt có vóc dáng cao gầy, mặc y phục gọn gàng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, tóc không dài lắm được buộc tùy tiện bằng dây.

Bây giờ là trời đông giá rét, vậy mà hắn lại mặc mỏng, còn xắn ống tay áo lộ ra đường cong cơ bắp nho nhỏ.

Một sợi dây thừng màu đen buộc lên cổ tay xinh đẹp của hắn.

Những người còn lại đang làm việc, chỉ có một mình hắn nhàm chán đứng đó.

Hạ nhân quét dọn trong viện vội hành lễ với Khương Nam Nguyệt: "Bái kiến Đại tiểu thư."

Thiếu niên nghe thấy động tĩnh chợt quay lại.

Gương mặt xuất chúng, mũi cao thẳng, trên trán có mấy sợi tóc rơi xuống, đôi mắt màu xám nhạt như một con vật nhỏ, nhìn nàng không chớp mắt.

Khương Nam Nguyệt hơi khó hiểu, đương nhiên người này không phải tên Khương Hiên khốn kiếp kia, chưa từng nghe nói nàng còn một đệ đệ.

Dáng vẻ của đệ đệ này tuấn tú quá.

Khương Vi Vân chớp mắt, nhớ đến lời nhũ mẫu dặn dò, nàng ngoan ngoãn gọi: "Chào tỷ tỷ."

Nhũ mẫu nói gặp được người lớn tuổi hơn mình phải gọi là ca ca, tỷ tỷ.

Giọng nữ tử hơi khàn khàn.

Khương Nam Nguyệt thầm nghĩ có lẽ đây là thị nữ đi theo nữ chính, hoặc nữ bạn học của nữ chính ở nông thôn. Nàng nghĩ vậy, cũng lên tiếng chào hỏi, thuận miệng hỏi nàng ấy: "Nhị tiểu thư của các ngươi đâu?"

Người trước mắt nghiêng đầu, lại chớp mắt một cái, không trả lời câu hỏi của nàng, trái lại hỏi: "Nhị tiểu thư mà tỷ tìm là Khương Vi Vân đúng không?"

Khương Nam Nguyệt càng nghi ngờ hơn, ở trong viện của Nhị tiểu thư sao lại không biết Nhị tiểu thư là ai?

Nhưng nữ chính đúng là Khương Vi Vân, nên nàng gật đầu.

Người trước mắt mở miệng: "Tỷ tỷ, muội chính là Khương Vi Vân."

!!!