Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 25

Tống Lan Trì phất tay: "Ta uống trà là được rồi."

Khương Nam Nguyệt rơi nước mắt: "Lan Trì ca ca..."

Tống Lan Trì không biết nàng bị sao, đành phải dè dặt hỏi: "Sao thế?"

Khương Nam Nguyệt thút tha thút thít: "Ta ốm yếu từ nhỏ, sức khỏe không tốt..."

Tống Lan Trì im lặng nhìn một củ hành tây kể khổ trước mặt mình.

"Ta luôn hi vọng có được thân thể khỏe mạnh, như vậy ta mới có thể giống như ban nãy, ung dung tự do uống rượu làm thơ..."

Tống Lan Trì bị nàng khơi dậy lòng trắc ẩn: "Bây giờ cô nương cũng có thể như thế."

Khương Nam Nguyệt hùa theo: "Vậy Lan Trì ca ca, ta nghe nói huynh tài học xuất chúng. Bây giờ Nam Nguyệt làm thơ, Lan Trì ca ca có thể bình thơ cho ta được chứ?"

"Mời."

Dù sao Đại tiểu thư Khương gia cũng xem như xuất thân tiểu thư khuê các danh môn. Cho dù nàng ăn mặc hơi kỳ lạ nhưng chắc tài năng sẽ không tệ.

Khương Nam Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn cảnh tuyết ngoài thuyền nói: "Hỏi tuyết có màu thế nào...."

Tống Lan Trì cụp mắt, thô tục chính là tao nhã, có lẽ muốn dùng tuyết ẩn dụ cho cốt canh thanh cao.

"Tuyết nói: Rất trắng, rất trắng, rất trắng."

Tống Lan Trì: ...

Khương Nam Nguyệt nói tiếp: "Nhìn xa sông tuyết muôn phần trắng xóa, chạm gần sông tuyết lạnh buốt băng băng, sát tay sông tuyết băng băng lạnh buốt, trông xa sông tuyết trắng xóa muôn phần!"

Ngón tay Tống Lan Trì khẽ run, nhấp một hớp trà.

"Lan Trì ca ca, huynh thấy Nam Nguyệt làm thơ thế nào?"

"Rất hay." Tống Lan Trì cân nhắc câu từ: "Có một nét đẹp... rất kỳ lạ."

Vẻ mặt Khương Nam Nguyệt trở nên hớn hở, nàng gắp một miếng điểm tâm định đút cho hắn: "Lan Trì ca ca, huynh ăn gì đó đi!"

"Không, không cần!" Tống Lan Trì gần như hoảng sợ tránh đi.

Đột nhiên Khương Nam Nguyệt phát hiện đùa giỡn người này rất thú vị, nàng chợt có tâm tư xấu xa: "Nhưng mấy món ăn này đều do Nam Nguyệt đích thân làm đó ~ Lan Trì ca ca thật sự không muốn nếm thử sao ~"

Tống Lan Trì lùi ra sau trốn tránh: "Khương tiểu thư xin tự trọng, huống chi bữa ăn này ta thấy giống hệt ở Vũ Hà lâu."

Vũ Hà lâu là cửa hàng điểm tâm nổi danh ở kinh thành.

Khương Nam Nguyệt bị nói trúng tim đen, lại còn tỏ vẻ tổn thương cười tự giễu: "Ta tự tay trang trí."

"Lan Trì ca ca đừng lùi về sau nữa, nếu lùi nữa sẽ ngã đấy."

Tống Lan Trì không biết bơi.

"Không ăn thì thôi, ta ăn." Khương Nam Nguyệt chờ giây phút này đã lâu. Nàng còn chưa ăn cơm sáng cơm trưa, chỉ chờ lúc này biểu diễn.

Một tay nàng cầm ba chiếc bánh ngọt, không hề do dự nuốt vào.

Sắc mặt Tống Lan Trì cứng đờ nhìn Khương Nam Nguyệt đang ăn, bỗng nhiên hắn nghĩ đến quyển sách Yêu ma cố sự tập, trong đó viết Thao Thiết chính là như thế.

"Lan Trì ca ca, sức khỏe của ta không tốt, đã lâu rồi không thể ăn vui vẻ như thế." Khương Nam Nguyệt vừa ăn vừa khóc.

Sau khi Khương Nam Nguyệt biểu diễn cảnh ăn như hổ đói thì buông tha cho Tống Lan Trì.

[Thống Thống, giá trị thù hận của hắn bao nhiêu?"

[Được năm điểm!]

[Ừm, tan ca.] Khương Nam Nguyệt đã đạt được mục đích.

"Lan Trì ca ca, ta đưa huynh về nhé?"

"Không cần, ta tự đi về." Tống Lan Trì đã khôi phục dáng vẻ tao nhã tự kiềm chế.

Khương Nam Nguyệt cũng không làm khó hắn: "Ừm, lần sau chúng ta gặp lại."

Tống Lan Trì trở về khách điếm, gặp Tô Thính Tụng ở đối diện.

"Cẩn Chi huynh, huynh và Nam Đệ nhóm lò nấu tuyết sao rồi?"

Tống Lan Trì không muốn nhớ lại, hắn trầm mặc: "Đừng gọi nàng là Nam đệ."

"Hả?"

"Nàng là nữ tử." Tống Lan Trì nói xong câu đó thì rời đi, không chú ý thấy sắc mặt Tô Thính Tụng bỗng chốc đỏ lên.

Quả nhiên, quả nhiên là nữ tử.