Đương nhiên Khương Thiển Tịch biết.
"Chính là bọn họ..." Khương Nam Nguyệt không dám nói tiếp nữa: "Muội muội, ta xem muội là muội muội ruột mới nói mấy chuyện này với muội. Nhưng bàn tán về người kia nếu bị nghe thấy sẽ phải mất đầu đó."
Khương Thiển Tịch bị dọa, hoàn toàn không dám hỏi chi tiết. Nàng ta cố gắng giữ phong độ của mình: "Được rồi, tỷ tỷ, muội không hỏi nữa, bảo bọn họ đứng dậy đi."
Khương Nam Nguyệt gật đầu: "Ta sẽ không gạt muội."
Khương Thiển Tịch nhìn vào ánh mắt đầy vẻ vô tội của nàng.
Đúng thế, với đầu óc của Khương Thiển Tịch thì sao gạt người được?
Sau khi Khương Thiển Tịch rời đi, Khương Nam Nguyệt bảo Tuyết Trà dẫn người vào.
"Xin lỗi chư vị, mùa đông ham ngủ nên quá canh giờ."
Bọn người bị lạnh đến mức sắc mặt xanh tím nhưng không dám phản bác, chỉ có thể cười nói không sao không sao.
Khương Nam Nguyệt khẽ đưa tay ra: "Đo đi."
Tránh cho ngày nào nàng cũng phải dùng tiền của mình mua y phục làm nhiệm vụ.
[Ký chủ, đi đi, Tống Lan Trì đã đợi lâu lắm rồi.]
Hệ thống thấy nàng vẫn ung dung cho người ta đo đạc, lóe lên đèn đỏ thúc giục nàng.
[Đại nam nhân chờ một lát thì sao chứ? Để hắn hóng gió lát đi, ta tìm người đưa hắn lên thuyền rồi, ta còn phải hóa trang.]
Khương Nam Nguyệt chọn áo trắng loang màu xanh, bên dưới phối với váy hoa màu tím đậm, đánh mắt bầm đen, môi đỏ chót, đầu cài hai đóa hoa màu xanh lá.
[Thống Thống, bây giờ trông ta thế nào?]
[Đẹp cực kỳ, giống như tỏi cắm trên hành tây nở ra bông cải xanh, sau đó bị người mình không ưa đấm vài đấm.] Hệ thống thành thật nói ra góc nhìn của mình.
[Ừm, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, đi kiếm điểm tích lũy thôi.]
Một mình Tống Lan Trì ngồi trong thuyền nhìn cảnh tuyết bên ngoài.
Hắn chờ gần nửa canh giờ, lúc hắn vừa đến thủy tạ Lan Đình có một tên tiểu ăn mày đến dẫn hắn đi lên thuyền.
Tiểu ăn mày còn dặn hắn: "Công tử, ngài nhất định phải chờ, gió tuyết lớn, có người sẽ nhầm canh giờ."
Ngón tay Tống Lan Trì khẽ gõ mặt bàn, lúc hắn nghĩ rằng đối phương đang đùa bỡn hắn, nơi xa vang lên giọng nói: "Tống huynh..."
Một màu xanh lá pha tím đậm to bự đập vào mắt hắn.
?
Đây là?
Khương Nam Nguyệt đi lên thuyền, vờ bị gió thổi đến, ho khan mấy tiếng: "Tống huynh."
Sắc mặt Tống Lan Trì hơi thay đổi: "Cô nương là?"
Khương Nam Nguyệt cứ cảm thấy đối phương muốn nhảy thuyền rời đi.
"Ta là Nam Giang Nguyệt!" Ánh mắt Khương Nam Nguyệt ai oán nhìn hắn.
Sao ngươi có thể quên mặt của ta được chứ?
"Huynh là nữ tử?"
"Đúng thế." Ánh mắt Khương Nam Nguyệt ngượng ngùng lại e sợ: "Ta ngưỡng mộ Lan Trì đã lâu, không dùng cách này thì làm sao mời được Lan Trì đến đây?"
Tống Lan Trì bị cách xưng hô này làm giật mình, khẽ ho mấy tiếng: "Cô nương là người nhà nào?"
Khương Nam Nguyệt không chút do dự nói tên tuổi: "Khương gia, tiểu nữ là Đại tiểu thư Khương gia."
"Nhà Hộ bộ thượng thư, Khương đại nhân à?"
"Vâng." Khương Nam Nguyệt quan sát phản ứng của hắn.
Nàng nghĩ lại chuyện mình theo đuổi Phó Giản chỉ lan truyền giữa các thế gia ở kinh thành, chắc những người đọc sách này tạm thời chưa biết rõ.
Nàng cúi người rót rượu cho Tống Lan Trì: "Lan Trì ca ca, ta rót rượu cho huynh nhé."
Nói xong, nàng còn vờ che ngực ho khan mấy tiếng.
Tống Lan Trì ngăn nàng lại: "Ta không thích uống rượu."
"Vậy tự ta uống." Dáng vẻ Khương Nam Nguyệt uốn éo rót rượu uống rượu, mỗi động tác đều vô cùng chú tâm. Cuối cùng, nàng khẽ quệt miệng, son môi đỏ chót dính đầy trên mặt.
"Rượu ngon, rượu ngon..." Khương Nam Nguyệt yếu ớt ho khan, nàng nhìn Tống Lan Trì: "Lan Trì ca ca, huynh không uống thật à?"