Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 22

Buổi chiều ngày hôm sau, Khương Nam Nguyệt vẫn không thể rời giường được.

[Ký chủ.] Hệ thống nhắc nhở nàng: [Sắp đến giờ hẹn rồi, ngươi không đi đến chỗ hẹn à?]

Khương Nam Nguyệt cuộn mình lại trong chăn: [Vội cái gì, để hắn chờ đi, chúng ta phải đến trễ.]

"Tiểu thư, dậy ăn chút gì đi ạ." Tuyết Trà bưng thức ăn đến.

Khương Nam Nguyệt bị mùi thơm của thức ăn thu hút nên ngồi dậy, nhìn thấy thức ăn đầy ắp được bày trên bàn.

"Tuyết Trà, ta không nhìn nhầm chứ?"

"Không có đâu, tiểu thư, ta kể cho người nghe nhé, tối hôm qua lão gia trút giận với Tam di nương, đêm qua không ở lại chỗ của bà ta mà đi đến chỗ Tứ di nương. Nghe nói Tam di nương khóc cả đêm đấy." Tuyết Trà cười trên nỗi đau của người khác.

"Còn có ả Tiểu Xuân kia, không biết chân bị làm sao mà nằm trên giường không xuống được, Tam di nương bảo nàng ta đi hầu hạ nàng ta cũng không đi được. Tam di nương vốn đã hậm hực rồi, thế là sai người quất nàng ta hai mươi roi, giờ càng không đứng dậy nổi."

"Sáng nay trong phủ đã cho người mang phần chi phí sinh hoạt hàng tháng vốn bị trì hoãn bấy lâu đến, lại còn đưa thêm không ít dải lụa và trang sức, thậm chí còn cử người đến đo đạc để may y phục cho tiểu thư nữa."

"Thế họ đâu?" Khương Nam Nguyệt phun nước súc miệng.

"Ta nói với bọn họ tiểu thư đang ngủ, bảo bọn họ chờ ở trong viện. Bình thường đám người này luôn xem thường người khác, nói xấu tiểu thư nhiều lần. Hôm nay chịu chút gió tuyết chờ tiểu thư thì sao chứ?"

Khương Nam Nguyệt cắn điểm tâm: "Đúng là vậy."

Nàng ăn một miếng nhỏ rồi để xuống không ăn nữa, chuẩn bị cho buổi diễn buổi chiều.

"Nhớ chàng đến sốt ruột." Lúc nào Khương Nam Nguyệt cũng nhớ đến thiết lập giữ chặt người.

"Tiểu thư... Người đừng lúc nào cũng nhớ thế tử như thế, cũng phải chú ý sức khỏe của mình nữa." Tuyết Trà khuyên nàng.

"Haiz, hỏi thời gian tình là chi, khiến người ta thề nguyện sống chết..."

"Cái gì mà thề nguyện sống chết?" Một giọng nữ dễ nghe vang lên.

Khương Nam Nguyệt quay đầu nhìn lại.

Nữ tử mặc váy màu sáng, áo khoác gấm màu trắng sữa có viền lông chim, trên đầu cài trâm bạc và trâm hoa đơn giản, toàn thân toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn, tựa như đóa hoa sen vừa hé nở giữa làn nước trong.

Khương Thiển Tịch, nữ nhi Tứ phòng.

Trong nguyên tác, nàng ta rất ngưỡng mộ tiểu tướng quân.

"Đã lâu không đến thăm tỷ tỷ, tỷ chớ trách." Khương Thiển Tịch kéo tay nàng.

"Không sao..."

"Muội biết tỷ tỷ rộng lượng, đương nhiên sẽ không trách muội."

"Không có chuyện gì không đến tòa tam bảo, muội muội đến tìm ta có chuyện gì?" Khương Thiển Tịch chưa từng tới nơi này, ngày đầu tiên Khương Nam Nguyệt trở về, đám người Khương phủ liên hoan, nàng ta nói lời kỳ lạ như có như không ở trên bàn tiệc.

Khương Ngạn không để ý đến chuyện ở hậu trạch, đương nhiên không nghi ngờ gì. Tam di nương và Khương Dao Dao vốn không thích Khương Nam Nguyệt nghe xong lại như bật còi báo động, từ đó xem Khương Nam Nguyệt là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Có thể nói tình trạng trước đó của Khương Nam Nguyệt có một nửa công lao của nàng ta.

Bây giờ sao lại đột nhiên đến đây?

"Tỷ tỷ đang trách Thiển Tịch không đến thăm tỷ ư?" Trong mắt Khương Thiển Tịch rưng rưng nước mắt.

[Thống Thống, người này còn giả tạo hơn cả ta nữa!] Khương Nam Nguyệt nói nhỏ với hệ thống.

[Ký chủ đừng sợ nàng ta! Ngươi cũng khóc đi! Mảng yếu đuối này ngươi là người chuyên nghiệp mà!]