Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 21

Khương Nam Nguyệt hơi trầm mặc: "Đại Thịnh có có rất nhiều tử tù."

"Lệnh của thiên tử không thể thay đổi."

[Đại ca à, ngươi điên cuồng đến mức không để ai vào mắt, thế mà còn để ý đến chi tiết này?]

"Hoàng thượng vẫn chưa hạ lệnh mà? Ngài thương xót thần nữ cho nên vừa rồi mới hỏi thôi đúng chứ?"

Bùi Cảnh Sách hừ cười: "Đại tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng lắm."

Khương Ngạn thấy hắn không có ý đuổi cùng giết tận, vội lấy lòng nói: "Hoàng thượng, chúng ta đi nơi khác xem đi."

[Đúng đúng đúng, không có việc gì thì đi nhanh đi, mệt mỏi quá.]

Bùi Cảnh Bùi Cảnh Sách nén cười, cố ý chậm rãi đi một vòng viện tử. Thỉnh thoảng hắn phê bình hoa cỏ tảng đá, Khương Ngạn nơm nớp lo sợ đi cùng hắn.

Khương Nam Nguyệt đã bắt đầu chửi thầm trong lòng.

[Tiểu tử Bùi Cảnh Sách ngươi làm gì thế? Chưa từng thấy tảng đá hay gì? Có mắt nhìn không đấy?]

[Mệt mỏi quá, đáng ghét, không thể quỳ, dưới gối là sự kiêu ngạo, tôn nghiêm của tỷ đây!]

[Người ta nói trong mưa gió chút đau đớn kia là gì, lau khô nước mắt không nên hỏi vì sao...]

[Sao ngươi còn đi lung tung hơn chó thế?]

[Mau cút xéo đi!]

Lúc này ánh mắt Bùi Cảnh Sách mới bình tĩnh nhìn lướt qua nàng.

Chân không run, thân thể cũng không run.

Tư thế ổn định như vậy à?

Công lực của Đại tiểu thư Khương gia này e rằng ít người sánh bằng.

Khương Nam Nguyệt… quả nhiên trên người toàn bí mật.

Bùi Cảnh Sách rời đi.

Khương Dao Dao bị dọa đến mức chân như nhũn ra, không muốn nhiều lời với Khương Nam Nguyệt nữa, cũng dẫn người rời đi.

"Tuyết Trà, ngươi giỏi lắm." Khương Nam Nguyệt nhìn Tuyết Trà vội đến dìu mình.

Chỉ ba câu nói đã khiến bọn họ phải sửa viện tử cho ta.

Tuyết Trà cảm thấy như tai qua nạn khỏi: "Xin lỗi tiểu thư, có phải ta rất lỗ mãng không?"

"Đúng." Khương Nam Nguyệt vịn tay nàng ấy.

"Lần này Hoàng đế không tính toán nên ngươi nhặt về một cái mạng, lần sau chưa chắc sẽ may mắn như thế. Nếu như tội danh bị thành lập... Tuyết Trà, lúc đối diện với nhân vật tai to mặt lớn thì phải cẩn thận lời nói."

Khương Nam Nguyệt nhắc nàng ấy mấy câu, nha đầu Tuyết Trà này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mau miệng, sau này chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Tuyết Trà bị câu nói nhắc nhở kia hù dọa, nàng ấy vội hứa hẹn: "Những lời tiểu thư nói nô tỳ đều nhớ, sau này sẽ không thế nữa."

Khương Nam Nguyệt vào trong nhà: "Cho đến xế chiều ngày mai đừng làm phiền ta."

Tuyết Trà đáp lời rồi đi làm việc.

[Thống Thống, ngươi thấy rõ dáng vẻ của Hoàng đế không?]

[Không thấy rõ, cấp bậc của ta rất thấp, chỉ nhìn thấy những thứ trong tầm mắt của ký chủ thôi.]

[Vậy làm sao ngươi mới thăng cấp được?]

[Cần điểm tích lũy, phải cần rất nhiều điểm tích lũy.]

[Ta còn bao nhiêu điểm tích lũy?]

Hệ thống báo ra con số thấp đến mức giận sôi người.

[Sao lại ít như thế? Nhiệm vụ nào ta cũng làm đàng hoàng mà?]

[Trước đó, ký chủ đổi hiệu ứng đặc biệt, đổi miếng dán giữ ấm, đổi để xem "Truyện xx" hết rồi. À đúng, trước đó ký chủ còn cho ta tiêu xài nữa!]

"..."

Hệ thống nhìn thấy Khương Nam Nguyệt buồn bã, lên tiếng an ủi nàng: [Không sao đâu ký chủ, ta cũng không cần thăng...]

[Thế chẳng phải ta sẽ không được xem nhỏ máu nhận thân sao! Ta không thể mất nhỏ máu nhận thân, cũng như phương Tây không thể mất Jerusalem vậy.]

Hệ thống: (v_)v

Hình như ký chủ rất quan tâm đến ta.

Không chắc lắm, để xem thêm đã.