Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 20

Bùi Cảnh Sách lại cười: "Gia có gia pháp, quốc có quốc pháp, cổ nhân nói "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", chắc là Khương đại nhân biết rõ hơn trẫm."

Đây là đang nói ông ta nếu không thể trị gia thì đừng mong trị quốc.

Khương Ngạn liên tục nói bệ hạ dạy rất đúng.

Lúc ông ta vừa cảm thấy may mắn vì mình được giữ lại chức quan và một cái mạng, giọng nói của Bùi Cảnh Sách lại vang lên: "Nếu trong nhà không có thứ tự lớn nhỏ, đích thứ không rõ ràng, vậy có phải đối với quốc gia, có một ngày ngươi cũng muốn ngồi lên hoàng vị của trẫm không?"

[Bùi Cảnh Sách này chuyện gì cũng nói được, tội mưu phản bị tru di cửu tộc... Mình lại nằm trong cửu tộc đó?!]

Khương Ngạn bị dọa đến mức quỳ bịch xuống đất, Bùi Cảnh Sách vừa mở miệng đã ụp nồi mưu phản cho ông ta!

Sao ông ta gánh nổi tội này chứ!

Đây chính là tội liên lụy cửu tộc!

Ông ta sợ tới mức nước mắt nước mùi giàn giụa: "Bệ hạ, bệ hạ, lão thần ngàn vạn lần không dám!"

Khương Nam Nguyệt đang xem trò vui cũng ý thức được điều này, nàng cúi đầu: "Bệ hạ, thần nữ Khương Nam Nguyệt, là trưởng nữ Khương gia."

"Hửm?"

"Đại tiểu thư." Bùi Cảnh Sách khá mới lạ nói ra ba chữ này: "Ngươi có cao kiến gì?"

Khương Nam Nguyệt bị ba chữ Đại tiểu thư này cào đến ngứa tai, bình thường người khác gọi nàng là Đại tiểu thư thì nàng cũng không cảm thấy gì, sao Bùi Cảnh Sách gọi lại kỳ lạ như vậy?

Nàng kìm nén xúc động muốn ngoáy lỗ tai: "Gia phụ dốc hết tâm huyết, tận trung vì nước, nhưng không có hơi sức quan tâm chuyện trong hậu trạch. Thần nữ ở trong núi từ nhỏ, đã quen yên tĩnh, lại trở về vội vàng. Viện tử mới còn chưa xây xong nên thần nữ chọn nơi này cho thanh tĩnh."

"Khương Ngạn không có hơi sức quản lý hậu trạch, vậy ai quản chuyện của ngươi?" Giọng điệu của hắn gần như dụ dỗ.

Khương Nam Nguyệt không hề do dự tố cáo: "Thần nữ cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói là Tam di nương."

Dám cáo trạng chuyện trong nhà với Hoàng đế, e rằng nàng là người đầu tiên.

Giọng nói của Bùi Cảnh Sách mang theo ý cười: "Vậy ta giúp ngươi lột da bà ta nhé? Chế thành trống da người cho ngươi chơi được không?"

Khương Nam Nguyệt: "?"

[Tiểu tử ngươi chơi biến thái quá, nhưng đừng như thế, ta ngại xúi quẩy.]

Khương Nam Nguyệt vẫn chưa nói gì, Khương Dao Dao ở bên cạnh đã sợ hãi đến mức hét lên: "Đừng, đừng mà, xin Hoàng thượng khai ân!"

Đó là mẫu thân của nàng ta!

Nàng ta vừa nói vừa đưa tay định chạm vào mũi giày của Bùi Cảnh Sách: "Hoàng thượng, xin ngài khai ân, Hoàng thượng!"

Bùi Cảnh Sách lui lại một bước tránh nàng ta, cúi người nhìn Khương Dao Dao: "Ngươi ngẩng đầu lên."

Khương Dao Dao run rẩy ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nước mắt, vô cùng thảm hại, đối diện ngay với đôi dị đồng đáng sợ của Bùi Cảnh Sách.

Như thể bị đâm vào mắt, nàng ta vội cúi đầu: "Hoàng thượng khai ân."

Không đẹp như Khương Nam Nguyệt, Bùi Cảnh Sách chán nản nghĩ thế.

"Mẫu nữ tình thâm, hay là ngươi thay bà ta?" Bùi Cảnh Sách lạnh lùng nói.

Sau khi Khương Dao Dao nghe xong bỗng nhiên ngồi liệt xuống đất, bị dọa đến mức không nói nên lời.

[Haiz, mặc dù Khương Dao Dao ghét mình, nhưng cho đến bây giờ chưa từng làm chuyện ác độc gì cả. Quân tử chỉ nhìn việc không nhìn lòng. Nếu có một ngày nàng ta muốn hại mình, giết chết cũng không muộn.]

[Hơn nữa, còn phải giữ nàng ta lại thúc đẩy cốt truyện.]

"Thần nữ biết hoàng thượng suy nghĩ thay thần nữ, nhưng tội của Tam di nương không đáng như thế, thần nữ nghĩ rằng trừng phạt nhẹ là được."

"Nếu trẫm chỉ muốn giết người thì sao?"

[? Tiểu tử ngươi thành thật vậy à?]