"Đây là, đây là viện tử đã lâu không được tu sửa. Xin bệ hạ dời bước, tránh cho đụng vào thứ bẩn thỉu." Trong lòng Khương Ngạn bồn chồn, có trời mới biết vì sao hoàng đế bệ hạ này lại đột nhiên đến phủ của ông ta, còn nói muốn đi hậu trạch xem thử.
Không biết Tuyết Trà lấy dũng khí từ đâu, nàng ấy cúi đầu lầm bầm: "Cái gì mà đã lâu chưa sửa, rõ ràng đây là viện của Đại tiểu thư! Đại tiểu thư con vợ cả!"
Giọng nói không lớn, nhưng vì bầu không khí vô cùng yên tĩnh nên ai cũng nghe rõ.
Cảnh tượng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
"Ha." Đột nhiên Bùi Cảnh Sách cười khẽ một tiếng.
Giọng nói của hắn rất khẽ lại nguy hiểm: "Khương Ngạn, ngươi dám khi quân?"
Hắn vừa nói xong, lập tức có ám vệ xông ra, vội vàng ra tay đè Khương Ngạn xuống. Khương Ngạn bị bắt bất ngờ, vô thức muốn giãy dụa, trong lúc vô tình ánh mắt nhìn thoáng qua hoa văn vàng trên cổ áo ám vệ.
Chỉ tơ vàng thêu ba chiếc lông chim... Bỗng nhiên con ngươi của Khương Ngạn rụt lại.
Kim Vũ Vệ, được thêu lông vũ màu vàng trên cổ áo trang phục, do thiên tử đương triều cai quản. Ai cũng tài giỏi, thiên phú tuyệt hảo, lấy một cản trăm, rất nhiều người tài, thậm chí còn có quyền tiền trảm hậu tấu.
Mà hình phạt nổi tiếng nhất của bọn họ…
… Có thể khiến người ta sống không bằng chết.
Trong phòng dụng hình của Kim Vũ Vệ không có bí mật nào có thể che giấu. Mà từ trước đến nay, người có thể khiến Kim Vũ Vệ bị điều đi đuổi bắt là những kẻ tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, nhẹ nhất chính là chém đầu cả nhà!
Vị trước mắt này chính là bạo quân không buông tha cho ai! Khương Ngạn biết chắc nếu ông ta chọc đối phương không vui, đối phương sẽ không hề do dự chém ông ta tại chỗ.
Ông ta không dám giãy dụa, chỉ có thể cố gắng khiến mình bình tĩnh lại: "Bệ hạ, lão thần bị oan! Thần tuyệt đối không dám khi quân phạm thượng!"
[? Chuyện gì thế này, sao lại khi quân rồi? Mặc dù mình rất thích xem bọn họ bị trừng phạt, nhưng dù sao ông ta cũng là ông cha hời của mình, đừng chém chứ!]
Bùi Cảnh Sách híp mắt.
"Ngươi nói đây là viện tử đổ nát không được tu sửa từ lâu, nhưng thực tế là viện tử của Đại tiểu thư."
"Bệ hạ, lão thần bị oan! Đại tiểu thư vừa trở về, viện tử cho nàng vẫn chưa xây xong, đây chỉ là ở tạm, ở tạm thôi!"
Khương Ngạn sốt ruột vô cùng, chỉ muốn giải vây cho mình, Bùi Cảnh Sách lại không để ý đến ông ta, dường như hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó.
[Cái gì mà ở tạm? Rõ ràng là để cho mình tự sinh tự diệt. Theo luật, khi quân là chém đầu cả nhà, ôi đệch, mình cũng nằm trong cả nhà?]
Bệ hạ không nói gì, Kim Vũ Vệ vẫn đè Khương Ngạn như cũ, rõ ràng là mùa đông nhưng Khương Ngạn lại đổ mồ hôi lạnh.
Qua hồi lâu sau, phòng tuyến tâm lý của Khương Ngạn sụp đổ, ông ta khẽ nói: "Bệ hạ..."
Bùi Cảnh Sách lại như mới nhớ đến có một người là Khương Ngạn, nhìn sang ông ta.
Hắn hờ hững khoát tay, Kim Vũ Vệ thả Khương Ngạn ra.
Bùi Cảnh Sách khẽ thở ra, vẫn cười đỡ Khương Ngạn như trước: "Trẫm đã nói mà, xưa nay Khương đại nhân luôn luôn công chính, sao lại làm ra chuyện không tuân theo lễ pháp vậy được?"
Khương Ngạn sống sót sau tai nạn, dường như ông ta hiểu ra được điều gì: "Vâng, vâng, lão thần sẽ bảo bọn hạ nhân tăng tốc độ tu sửa, để Nam Nguyệt được dọn vào viện tử mới sớm hơn."