Khương Dao Dao tức giận: "Ai nói với tỷ ta thích thế tử!"
Gì mà nâng làm thiếp, nữ nhân Khương Nam Nguyệt này tính toán hay lắm. Trong phủ, nàng là đích nữ, mình là thứ nữ, về mặt thân phận bị nàng đè đầu!
Lại còn nghĩ đến chuyện cho mình làm thiếp!
Nếu nói khó nghe, chẳng phải làm thiếp chỉ là tỳ nữ cao cấp thôi sao!
Vậy chẳng phải cả đời mình luôn ở dưới nàng à?
"Đã không thích, vậy chuyện ta và thế tử có liên quan gì đến muội?" Vẻ mặt Khương Nam Nguyệt đầy khó hiểu: "Ta tưởng là muội muội cũng ái mộ thế tử, trâm muội muội đang cài cũng do thế tử tặng mà?"
Khương Dao Dao vốn định cài trâm đến để khoe khoang, nhưng bây giờ Khương Nam Nguyệt lại nói muốn để nàng ta làm thiếp cho Phó thế tử Phó Giản mà nàng ta thích. Trong lúc sốt ruột, nàng ta không lựa lời nói: "Ai nói đây là đồ thế tử tặng? Đây là ta tự mua!"
"Ta thấy cây trâm nhìn rất cũ, rất thích. Nếu đã tự mua thì có thể đưa cho tỷ tỷ không? Xưa nay Tam muội là người hào phóng, chắc sẽ đồng ý chứ?"
Hệ thống vỗ tay cho Khương Nam Nguyệt: [EQ thấp: Xấu xí. EQ cao: Đồ cũ.]
"Tỷ!" Khương Dao Dao tức đến mức không nói nên lời.
Khương Nam Nguyệt tinh mắt nhìn thấy bên ngoài có người đến, vội cất cao giọng nói: "Nếu muội không nỡ, tỷ tự mua cũng được. Nhưng lại phải tìm Tam di nương lấy tiền, dù sao số bạc được phát hàng tháng lúc này vẫn chưa đến tay ta."
Nàng tỏ vẻ lo lắng: "Có lẽ trong phủ đang túng thiếu tiền bạc, nhiều năm như vậy Tam di nương quản gia cũng không dễ dàng gì. Mấy hôm trước ta gặp thế tử gia, hắn ta còn chê ta quần áo cũ nát khó coi nữa."
Nàng nói xong lại rưng rưng nước mắt khóc lên: "Ta chỉ là yêu phu quân tương lai của ta thôi, ta có lỗi gì? Chẳng lẽ phu thê trong thiên hạ phải ghét nhau mới được hay sao?"
"Trẫm không biết trong nhà Hộ bộ thượng thư đã nghèo khó đến mức này đấy."
Một giọng nói không nghe ra cảm xúc vang lên.
Khương Nam Nguyệt còn chưa thấy rõ người, đã thấy người hầu trong viện nơm nớp lo sợ quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng thượng!"
Nàng cũng thuận thế cúi đầu, ỷ mình ở phía sau, mượn váy và áo choàng che lấp quỳ xuống.
Nhưng đầu gối vẫn không chạm đất.
Ánh mắt Bùi Cảnh Sách như có như không liếc qua nàng, vừa liếc mắt đã phát hiện Khương Nam Nguyệt này vốn không hề quỳ.
Đột nhiên hắn lại cảm thấy thú vị, người trong thiên hạ sợ hắn như lang sói, nhưng tiểu cô nương này rất to gan, ngay cả quỳ cũng không chịu.
Tu hành trong núi từ nhỏ...
[Không hổ là Bùi Cảnh Sách, có thể diện như thế. Rốt cuộc đôi mắt và dáng vẻ của hắn trông thế nào nhỉ? Mắt mèo hai màu sao?]
Khương Dao Dao quỳ đến mức run rẩy nhìn thấy một góc áo màu đen dừng trước mặt mình.
Một giây sau, giọng nói khiến nàng ta sợ hãi vang lên: "Ngươi là?"
Cả người Khương Dao Dao run rẩy dữ dội, lời nói không rõ ràng: "Bẩm Hoàng thượng, thần, thần nữ là Khương Dao Dao."
[Giọng nói của Hoàng thượng cũng êm tai ghê.]
"Ngươi chính là đích nữ của Thượng thư à?"
"Thần, thần nữ là... Thứ nữ." Khương Dao Dao cắn răng nói ra sự thật nàng ta không muốn thừa nhận nhất.
"Thứ nữ ăn mặc hoa lệ như thế, trẫm thấy phủ Thượng thư này không giống như thiếu tiền."
Khương Ngạn đổ mồ hôi lạnh, ông ta cười xòa: "Nhận được ân điển của bệ hạ, phủ Thượng thư xem như cũng giàu có."
"Vậy sao lại có tiểu viện rách nát thảm hại kia?"