Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 17

"Cũng được." Tống Lan Trì khẽ gật đầu.

Xưa nay, những quý nhân quyền quý ở kinh thành thích học đòi văn vẻ, có rất nhiều thế gia đại tộc muốn lấy lòng những người có thành tích xuất chúng trong kỳ thi Hội trước kỳ thi Đình.

Khương Nam Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh nhận lời của hắn đã biết chắc không chỉ có một mình nàng làm như thế.

"Vậy chiều mai ta chờ huynh ở thủy tạ Lan Đình." Khương Nam Nguyệt hành lễ: "Ta còn có việc, không làm phiền Tống huynh nữa."

Khương Nam Nguyệt nhanh chóng tan làm, chuẩn bị về nằm nửa ngày.

Vào lúc nàng đang nằm trong phòng cùng hệ thống chọn phim để xem, có một vị khách không mời mà đến tiểu viện.

Khương Nam Nguyệt thính tai, người tới vừa bước mạnh vào cổng tiểu viện thì nàng đã nhanh chóng cất kỹ chăn gối của mình, ném đống lộn xộn rách rưới trong ngăn tủ kia lên giường.

"Khương Nam Nguyệt đâu?" Giọng nói của người tới vô cùng ngang ngược.

"Bẩm Tam tiểu thư, Đại tiểu thư đang nghỉ ngơi."

"Giữa ban ngày nghỉ cái gì mà nghỉ? Sao nào, hôm nay không đi quấn lấy vị thế tử gia kia à?"

"Tam tiểu thư, dù sao Đại tiểu thư cũng là tỷ tỷ của người, người nên tôn kính một chút..." Tuyết Trà lấy dũng khí nói.

"Nàng ta cũng xứng làm tỷ tỷ của ta sao? Từ trên xuống dưới có chút dáng vẻ của nữ nhi không?"

"Nhưng tiểu thư chính là đích nữ duy nhất của Khương phủ chúng ta."

"Ngươi!" Trong phút chốc, người đến giẫm đến đau chân, Khương Dao Dao thầm cắn răng. Nàng ta không thiếu dung mạo, tài đức, vị trí đích nữ trong phủ này nên của nàng ta mới đúng!

Người có hôn ước với Phó thế tử cũng nên là nàng ta!

Không phải Khương Nam Nguyệt chỉ là nha đầu thôn quê, hơi xinh đẹp thôi sao, nàng dựa vào cái gì!

Dựa vào bản thân có mẹ làm chính thất?

Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, mẹ mình phù chính, nhất định nàng ta sẽ vạch mặt Khương Nam Nguyệt.

Khương Dao Dao càng nghĩ càng tức giận, nàng ta giận không kìm được: "Ngươi chỉ là một hạ nhân ti tiện cũng dám quản chuyện của ta! Tiểu Nha, vả miệng!"

Tiểu tỳ nữ tên Tiểu Nha vội đi lên, một tay nàng ta túm Tuyết Trà, một tay giơ lên.

Tuyết Trà liều mạng giãy dụa: "Tiểu thư của chúng ta chính là tiểu thư đích nữ thật sự! Địa vị của người thấp hơn nàng ấy!"

"Đánh!" Khương Dao Dao tức giận quát một tiếng.

Bàn tay Tiểu Nha quơ xuống, sắp đánh lên mặt Tuyết Trà.

Tuyết Trà nhắm mắt lại, cơn đau không ập đến như dự đoán.

Khương Nam Nguyệt vội vàng cầm một hòn đá nhỏ nhẵn mịn mà nàng dùng làm bi chơi, ném ra đúng lúc vào tay Tiểu Nha rồi rơi xuống.

Hòn đá nhỏ lộc cộc lăn vào bụi cỏ không thấy nữa.

Tiểu Nha bị đau la lên: "Ai!"

Khương Nam Nguyệt khoác áo choàng mỏng, như liễu rủ trong gió vịn khung cửa đi đến: "Tam muội muội, chuyện gì thế này?"

Khương Dao Dao nhìn thấy nàng như vậy lại tức giận, giễu cợt nói: "Tỷ tỷ tốt của ta, mấy ngày không gặp sao thân thể lại yếu hơn rồi. Chẳng lẽ do theo đuổi Phó thế tử à?"

Nàng ta ước gì Khương Nam Nguyệt yếu ớt đến mức chết luôn đi: "Đáng tiếc, cho dù tỷ theo đuổi thế nào, thế tử gia cũng sẽ không liếc nhìn tỷ chút nào cả. Nước bùn ngoài sông sao xứng với mặt trăng trên trời."

Khương Nam Nguyệt thầm nghĩ thật ra ta không ngại đánh mặt của Phó Giản thành vỏ ngoài mặt trăng đâu.

Khương Nam Nguyệt khỏe đến mức có thể khiêng đỉnh lại giữ hình tượng yếu ớt: "Khụ, khụ, ta và thế tử có hôn ước trước, nhưng nếu muội muội thật sự yêu thích Phó thế tử thì sau này làm tiểu thiếp cũng được. Hai tỷ tỷ chúng ta cũng có thể bầu bạn với nhau."