Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 16

Nàng đang suy nghĩ hay là cọ lên đùi hắn luôn, đột nhiên Tô Thính Tụng cụp mắt, sau đó đưa tay nắm mắt cá chân của nàng ở dưới bàn.

Thoáng chốc mắt cá chân của Khương Nam Nguyệt bị siết chặt, nàng vô thức muốn đá ra, sau khi phản ứng kịp thì hơi ngượng ngùng, lại không dám có động tác quá mạnh, chỉ có thể khẽ vùng vẫy.

Tô Thính Tụng vẫn cụp mắt, khẽ thả chân nàng xuống.

Khương Nam Nguyệt càng bị đè nén thì càng bùng nổ hơn: "Tống huynh đỗ Nhị nguyên, ta rất kính nể. Không biết ta có vinh hạnh mời Tống huynh cùng ngồi bên lò nấu tuyết không?"

Trong lòng nàng đang hò hét: Mau lạnh lùng từ chối ta, mắng ta không biết liêm sỉ, sau đó phẩy tay áo bỏ đi đi, vậy là ta có thể xong việc rồi!

Tô Thính Tụng không trả lời, mặt hắn càng đỏ bừng hơn, sau đó nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ hơn.

Người ngồi chung cũng có sắc mặt kỳ lạ: "Nam đệ, có phải đệ..."

"Cẩn Chi huynh đến rồi!" Trong đại sảnh vang lên giọng nói ồn ào.

Khương Nam Nguyệt quay đầu nhìn lại, người trước mắt mặc y phục xanh, dáng vẻ tuấn tú chậm rãi đi xuống cầu thang.

Có thư sinh quen với hắn khẽ ngoắc: "Lan Trì, qua đây ngồi."

Tống Lan Trì gật đầu, đi qua ngồi cạnh thư sinh kia.

Khương Nam Nguyệt nhìn thấy cảnh này, cả người như bị sét đánh: [Thống Thống, người khác gọi hắn là gì?]

[Ký chủ, người khác gọi hắn là Lan Trì.] Hệ thống che mắt.

*Chữ Tống trong Tống Lan Trì là 宋 (sòng), chữ Tụng trong Tô Thính Tụng là 颂 (sòng). Cách đọc giống nhau, hiểu lầm tai hại.

...

[Ôi đệch! Mấy chuyện vừa làm vô ích rồi!]

Khương Nam Nguyệt rất xấu hổ.

Nàng nhầm đối tượng nhiệm vụ rồi!

Nàng cứng đờ quay đầu lại, nhìn Tô Thính Tụng: "Huynh..."

Tô Thính Tụng nhìn nàng: "Tiểu sinh Tô Thính Tụng." Cuối cùng còn quan tâm hỏi: "Có cần ta giúp dẫn Nam đệ đến chỗ Cẩn Chi huynh không?"

Khương Nam Nguyệt hơi nghẹn ngào: "Vậy thì làm phiền huynh!"

Đại huynh đệ, ngươi đúng là người tốt!

Vừa rồi nhẫn nhịn nàng lâu như thế, bây giờ còn giúp nàng làm nhiệm vụ.

Tô Thính Tụng đứng dậy, dẫn Khương Nam Nguyệt đi đến trước mặt Tống Lan Trì.

"Cẩn Chi huynh." Tô Thính Tụng chắp tay.

"Chung Ôn." Tống Lan Trì cũng đứng dậy đáp lễ lại. Hắn thấy bên cạnh có một thiếu niên tuấn tú: "Vị này là?"

Xuất phát từ phản xạ có điều kiện, Khương Nam Nguyệt nghe thấy hai chữ Chung Ôn đã vô thức đọc: "Chung ôn thả huệ, thục thận kỳ thân*."

Tống Lan Trì ung dung nói: "Chữ chung ôn như người."

*終溫且惠,淑慎其身。

- Hán Việt:

"Chung ôn thả huệ, thục thận kỳ thân"

- Dịch nghĩa:

"Đến cùng kính thuận dịu hoà,

Hiền lành cẩn thận để mà giữ thân. "

- Trích từ bài thơ Yến Yến 4 — 燕燕 4 (Khổng Tử)

Tô Thính Tụng giới thiệu Khương Nam Nguyệt: "Vị này là Nam Giang Nguyệt, là... Bằng hữu của ta ở kinh thành, hắn ngưỡng mộ Cẩn Chi huynh đã lâu, muốn kết giao một phen."

Khương Nam Nguyệt thầm phát thẻ người tốt cho Tô Thính Tụng.

"Ta cũng không làm phiền hai vị nói chuyện với nhau nữa." Tô Thính Tụng chắp tay lui về chỗ mình ngồi.

Hắn ngồi xuống, khóe mắt liếc nhìn Khương Nam Nguyệt ở bên này, ngón tay vuốt ve trong tay áo.

Vừa rồi, hắn nắm mắt cá chân nhỏ nhắn kia, có thể nắm chặt bằng một bàn tay.

Tai Tô Thính Tụng lại đỏ ửng, vô thức nghĩ đến cảm giác khi mu bàn chân của nàng thuận theo bắp chân của mình trượt lên.

Hắn cụp mắt nhìn bắp chân của mình.

Nếu là nam tử thì chân nhỏ quá.

"Ngưỡng mộ đại danh của Tống huynh đã lâu, hôm nay gặp mặt đúng là không tầm thường." Khương Nam Nguyệt tự rót cho mình một chén trà nóng.

Nàng quyết định quên đi sự xấu hổ vừa rồi, thực hiện kiểu không lịch sự đến cùng.

"Cũng chỉ bất tài." Tống Lan Trì không nhiệt tình với người không quen.

"Ta là nhân sĩ ở kinh thành." Khương Nam Nguyệt dùng lại chiêu cũ: "Ngưỡng mộ Tống huynh đã lâu, không biết ngày mai Tống huynh có hứng thú cùng ta ngồi bên lò nấu tuyết không?"