Hệ thống đã thấy nhiều không trách chuyện ký chủ ngày nào cũng không nhớ diện mạo của đối tượng nhiệm vụ của mình, nó lật miêu tả trong sách, nhắc nhở: [Nguyên tác viết là dưới mắt phải của hắn có một nốt ruồi.]
Khương Nam Nguyệt: "..."
"Ý của ngươi là, ta đến trước mặt từng người nhìn mặt họ, sau đó hỏi "hey bro ta thấy nốt ruồi dưới mắt huynh trông đẹp quá, vậy nên huynh tên Tống Lan Trì đúng không" à?"
Hệ thống tủi thân: [Ta cũng đâu từng thấy bọn họ.]
Khương Nam Nguyệt thở dài an ủi nó đôi câu, mắt đảo qua một chỗ.
Người thanh niên diện mạo xuất chúng, một nốt ruồi đỏ dưới mắt rất rõ ràng, nhìn giá trị nhan sắc cao hơn cả một bậc so với người xung quanh, Khương Nam Nguyệt chắc chắn người này chính là Tống Lan Trì.
Nàng vội bước qua: "Tống huynh?"
Nam tử kia giương mắt nhìn lại, thiếu niên trước mặt có làn da trắng ngần, tóc dài buộc phân nửa, dung nhan tuấn tú, mặc cẩm bào màu xanh nhạt tay áo hẹp.
Hắn khẽ gật đầu: "Ngươi là?"
Khương Nam Nguyệt chắp tay một cái: "Tại hạ Nam Giang Nguyệt, ngưỡng mộ Tống huynh đã lâu."
Nam nhân kia cũng chắp tay: "Thì ra là Nam đệ."
Trông người trước mắt còn nhỏ hơn bọn họ.
Người ngồi bên cạnh hơi tò mò: "Nam đệ, đệ là người kinh thành à?"
Khương Nam Nguyệt gật đầu: "Dạo gần đây mới trở về, nghe Tống huynh có tài hoa tuyệt thế, học vấn thâm sâu. Hôm nay gặp mặt, đúng là không tầm thường."
Tô Thính Tụng thấy Khương Nam Nguyệt tự nhiên hào phóng, ăn nói lưu loát, thầm nghĩ có lẽ đây là tiểu công tử thế gia nào ở kinh thành.
Hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên cảm nhận được có một bàn chân khẽ đạp mình.
Hắn hơi nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng mình đụng đến người khác nên vội rụt chân về.
Bàn thân kia như chẳng hề buông bỏ, vẫn âm thầm vuốt chân hắn, sau đó chậm rãi vén ống quần hắn lên.
Bỗng chốc tai của Tô Thính Tụng đỏ lên.
Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Giang Nam, cha mẹ ân ái trông mong hắn sớm ngày đỗ công danh. Thuở nhỏ, cuộc sống ở thư phòng cũng khiến hắn chỉ tiếp xúc với người và việc tương đối đơn thuần. Giang Nam nước non hiền hòa, nuôi ra cô nương cũng dịu dàng động lòng người.
Hắn nào từng trải qua chuyện như thế.
Huống chi, người đối diện vẫn là tiểu công tử tuấn tú.
Người ngồi chung hơi kinh ngạc: "Tụng huynh, sao lỗ tai huynh lại đỏ lên thế? Kinh thành khác xa Giang Nam, mùa đông rất lạnh, huynh phải khoác thêm y phục chống lạnh mới được."
Hắn lúng túng đáp lời, ngước mắt nhìn Khương Nam Nguyệt, trong ánh mắt ngọt ngào đầy vẻ bối rối: "Nam đệ..."
Bàn chân kia thuận theo bắp chân hắn trượt lên xuống mấy lần, sau đó dừng ở nơi hõm gối.
Khương Nam Nguyệt ở đối diện chống đầu, cười khanh khách nhìn hắn.
[Thống Thống, Tống Lan Trì này không hổ là người đọc sách, vậy mà đơn thuần như thế.]
Khương Nam Nguyệt nhìn đôi mắt như ngập nước của Tô Thính Tụng, hơi tặc lưỡi, không hiểu sao lại có cảm giác áy náy khi bắt nạt người hiền lành.
[Chờ đã, sao hắn lại đỏ mặt! Bây giờ ta là nam, chẳng lẽ hắn đoạn tụ?]
Hệ thống che mặt: [Ký chủ, là ngươi muốn làm vậy mà.]
[Ta là một kẻ biếи ŧɦái, thế hắn thì sao?] Khương Nam Nguyệt ra vẻ thông thạo.
[Giá trị thù hận của hắn lên bao nhiêu rồi?]
[Ta xem thử, haiz, vẫn chưa có, ký chủ cố gắng tiếp đi.]
[Cái gì? Vậy mà còn không có gì à?] Khương Nam Nguyệt rất kinh ngạc, Tống Lan Trì là người đọc sách cao ngạo, còn có bệnh thích sạch sẽ. Nàng vừa giẫm lại cọ người ta, sao giá trị thù hận của Tống Lan Trì không tăng chứ?