Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 14

[Đúng, bởi hắn không phải nam chính, đâu ai quan tâm phản diện, người ta thích xem chuyện xưa nồng nàn giữa nữ chính với mấy nam chính thôi, như gì mà yêu chiều vợ vô đối, dù có ba nghìn con sông cũng chỉ múc một gáo nước, truy thê hỏa táng tràng các kiểu. Đây là một quyển truyện NP vạn người mê ngu ngốc mà, cốt truyện ít ỏi lắm, có ai viết 18+ còn mang não viết thêm nhiều cốt truyện đâu.]

"Ngươi tải nguyên tác cho ta đọc thử xem."

Trước đó Khương Nam Nguyệt chỉ đọc tuyến cốt truyện về mình mà hệ thống chắt lọc, giờ nàng bỗng cảm thấy mình cần phải xem nguyên tác.

[Kê.]

Lần đầu tiên Khương Nam Nguyệt thấy được cái tên lòe loẹt của nguyên tác —— "Bảo bối yêu kiều giận rồi, các phu quân đừng hòng thoát".

Cô bỗng cảm thấy mình không đọc nguyên tác là sẽ bỏ lỡ cái gì xuất sắc lắm.

"Ủa sao chỗ này chỉ có ô vuông trắng vậy?" Khương Nam Nguyệt nhìn mấy ô vuông trắng lộn xộn xen kẽ vài chữ ít ỏi.

[Bởi ký chủ ở thế giới này chưa tròn 18 tuổi, nên bật chế độ bảo vệ vị thành niên.] Hệ thống che mắt, hơi ngại ngùng.

"Ý của ngươi là, đây là một vài nội dung bị kéo rèm bớt?"

[Đúng đúng, không quan trọng lắm đâu, ký chủ không đọc cũng không ảnh hưởng đến nhân vật.]

"Ngươi nói vậy ta hết mệt luôn rồi, nào Thống Thống, kể kể nghe xem?"

Hệ thống ngượng ngùng: [Ai nha, đâu quan trọng.]

"Ta có một người bạn mắc bệnh nan y, nguyện vọng trước khi chết là biết nội dung của cái này."

[... Ký chủ mau nghĩ xem nên lấy giá trị chán ghét của Tống Lan Trì thế nào đi.]

Khương Nam Nguyệt phẩy quạt: "Với loại người thành thật đọc sách như hắn, chúng ta biếи ŧɦái một chút là được."

Hệ thống EQ cao lên tiếng: [Ký chủ, giờ là mùa đông, cứ phẩy quạt trông không thông minh cho lắm.]

Khương Nam Nguyệt "cạch" cái thu quạt lại, sau khi đến nơi nhấc chân bước vào khách điếm.

Thịnh triều coi trọng khoa cử, thậm chí triều đình Kinh Thành còn chi ngân sách mở khách điếm cho người đọc sách chuyên dùng, thu phí cũng thấp hơn khách điếm bình thường nhiều.

Văn nhân phong nhã, lúc này các thư sinh ở khách điếm đang tụ hội ở đại sảnh, ngâm thơ ngắm tuyết, đàm luận chuyện nước chuyện nhà.

Khương Nam Nguyệt tìm một vị trí hẻo lánh ngồi nghe.

"Thiên hạ nói đương kim Thánh Thượng là bạo quân, gϊếŧ cha thượng vị, theo ta thì hắn gϊếŧ rất hay, lão hoàng đế hoang da^ʍ vô độ, trong lúc tại vị dân chúng lầm than, còn sau khi Thánh Thượng tại vị, cuộc sống của bá tánh mới bình an được như bây giờ."

"Vương huynh!" Người ngồi chung bàn hoảng loạn ngăn hắn lại, "Huynh không muốn sống nữa à! Còn dám vọng nghị vị kia!"

"Ta đâu có làm quan, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc."

"Nhưng vị kia…" Người ngồi chung nhìn quanh, nhỏ giọng, "Vị kia nào quản huynh là ai! Bình thường đắc tội hắn đều…" Hắn làm động tác cắt cổ.

Vương huynh như muốn nói gì đó, một người khác cũng hạ giọng khuyên hắn: "Vương huynh, đây là Kinh Thành."

Dưới chân thiên tử, đâu đâu cũng có tai mắt.

Vị kia quan sát đại gia tộc, con cháu thế gia đều giống như chém dưa xắt rau, chẳng kiêng kị tí nào, huống chi là các thư sinh nghèo như họ?

Khương Nam Nguyệt nhìn thoáng qua, không thấy người nào trông vô cùng thanh cao văn nhã như lời miêu tả.

"Thống Thống, Tống Lan Trì trông thế nào? Có điểm nào đặc biệt không?"

Khương Nam Nguyệt mắc chứng mù mặt nhẹ, nên trước giờ nàng chỉ nhớ điểm đặc biệt của người ta, ví như quốc sư tóc trắng, ví như hoàng đế có dị đồng, ví như Phó Giản thích mặc đồ màu xanh biển, ví như tiểu tướng quân thích cột tóc đuôi ngựa cao bằng dây đỏ.

Chưa từng nghe Tống Lan Trì có diện mạo hoặc cách ăn mặc nào đặc biệt.