Khương Nam Nguyệt gắp sủi cảo cắn một miếng: "A Giản, sủi cảo của chàng có nhân gì thế?"
"Nhân bình thường thôi." Phó Giản siết chặt đôi đũa.
Nữ nhân này lại muốn làm gì đây?
"Nhân của ta khác nhân của chàng."
Phó Giản qua loa có lệ: "Nhân thì đều giống nhau cả thôi."
"Không, khác chứ! Nhân của ta là, vì yêu chàng mà gục ngã!"
*Khương Nam Nguyệt chơi chữ, 馅 (xiàn/nhân bánh), còn 陷 trong 沦陷 (lúnxiàn/đắm chìm).
Phó Giản suýt nữa sặc cơm tại chỗ.
Sao nữ nhân Khương Nam Nguyệt này lại mặt dày như vậy! Chẳng đáng yêu hoạt bát như Dao Dao chút nào!
[Ha hả, nam nhân, xem tỷ đây có khiến ngươi buồn nôn chết không!]
Khương Nam Nguyệt hài lòng nhìn khuôn mặt Phó Giản lúc xanh lúc đỏ như nuốt phải ruồi, cuối cùng hắn chỉ thốt được một câu: "Ngươi chú ý thân phận."
"Thân phận gì đó? Thân phận thê tử của chàng sao?"
Phó Giản khó thở: "Ngươi!"
Khương Nam Nguyệt hai tay ôm ngực, lã chã chực khóc: "A Giản, ta chỉ có một trái tim này, chàng đừng tổn thương thêm nữa."
[Ký chủ à.] Hệ thống cảm thán, [Ta thấy Phó Giản không muốn gặp ngươi, thật sự chỉ có thể nói là lẽ thường tình.]
Khương Nam Nguyệt a một tiếng: "Tỷ quản gì hắn, người công cụ để hoàn thành nhiệm vụ thôi."
Bùi Cảnh Sách lên tiếng: "Ngươi là cô nương nhà ai?"
[Sao nghe câu này quen tai thế?]
"Khương gia, Khương Nam Nguyệt. Ngươi là?"
Bùi Cảnh Sách nhìn chằm chằm mắt nàng, thốt ra ba chữ: "Khách qua đường."
[? Sao người xã hội phong kiến này ai cũng thích làm màu thế nhỉ?]
Khương Nam Nguyệt không để tâm lắm, gật đầu: "Khách qua đường, chào ngươi."
Vương gia vương phi ngồi bên cạnh căng thẳng đến mức không nuốt nổi cơm.
Khương Nam Nguyệt này, sao nàng dám ăn nói như thế với hoàng thượng!
Khương Nam Nguyệt hoàn toàn không biết người nam nhân đang mỉm cười nhìn mình chính là bạo quân phản diện trong nguyên tác. Nàng chỉ thấy hắn đẹp trai, nhưng đầu óc có vấn đề.
[Nếu hắn không uống bát tổ yến kia thì chi bằng cho ta còn hơn.]
Khương Nam Nguyệt nhìn bát tổ yến gần như cạn sạch trong tay mình, ở Khương gia làm gì có thức ăn xa xỉ thế này cho nàng.
Lúc này, Bùi Cảnh Sách mới hạ mình uống một ngụm.
Sau đó hắn làm bộ vô tình làm rơi bát xuống đất.
"Hoàng ——" Vương phi vô thức muốn nói, nhưng bị vương gia nhanh tay che miệng lại.
Hoàng thượng cải trang vi hành, rõ ràng không muốn ai biết thân phận, thánh ý của thiên tử, bọn họ nào dám tùy tiện suy đoán?
Tổ yến văng đầy váy Khương Nam Nguyệt.
Khương Nam Nguyệt đau lòng không thôi.
Người trong gian phòng, không ai dám thở mạnh.
"Cho người dọn đi." Hoàng đế đột nhiên mất hứng, chán nản nói.
[Cái tên khách qua đường họ Hoàng này diễn qua loa đến thế là cùng.]
Bùi Cảnh Sách nhìn nàng một cái: "Không cẩn thận làm bẩn váy của Khương cô nương, ta đền cho cô nương một bộ khác."
[Hàng rẻ tiền, tỷ đây không thèm mặc!]
Bùi Cảnh Sách nói sẽ đền nàng một bộ y phục, liền đưa nàng lên xe ngựa.
Bên ngoài xe, hoa văn rồng chạm khắc nổi bật đến chói mắt.
Vừa bước lên, Khương Nam Nguyệt đã bị nội thất xa hoa làm cho ngơ ngác.
[Ôi trời đất mẹ của con ơi, vị huynh đệ này giàu ghê, cả nội thất xe mà cũng dát vàng!]
[Không biết cạy xuống mang đi có bị phát hiện không?]
Bùi Cảnh Sách nhìn nàng: "Khương tiểu thư, xe ngựa này của ta thế nào?"
Khương Nam Nguyệt: "Rất tốt."
[Xe được đấy, kiến nghị tặng cho ta.]
Xe ngựa từ từ lăn bánh, rồi đột ngột lắc mạnh.
Khương Nam Nguyệt bị hất nghiêng người, suýt ngã vào người Bùi Cảnh Sách: "M...!"
[Ký chủ! Chú ý hình tượng nhân vật!] Hệ thống đột nhiên nhấp nháy đèn đỏ.