Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 12

"Ta suýt không ngồi vững rồi…" Khương Nam Nguyệt sửa miệng ngay, nàng nhíu mày khẽ vuốt ngực mình: "Có thể bảo người đi chậm lại không?"

"Tất nhiên."

[Cái chóa gì đâu không, cơm trong bụng tỷ sắp bị xóc hết ra rồi, giờ đánh xe cũng không cần huấn luyện đánh xe trước nữa à?]

Xe dần ổn định lại.

Bùi Cảnh Sách nhắm mắt dưỡng thần, Khương Nam Nguyệt thì ngồi đối diện nhìn hắn.

[Lông mi dài ghê...]

Bùi Cảnh Sách hơi cong khóe môi.

[Có nhổ ra gắn vào mí mắt mình được không nhỉ?]

Bùi Cảnh Sách: …

[Có phải hắn lén thoa phấn không? Sao da lại trắng thế này?]

[Mịn màng, căng bóng, chẳng khác gì da em bé.]

Bùi Cảnh Sách: …

Xe ngựa dừng trước một tiệm may.

Hai người vừa bước xuống đã có người ra đón: "Công tử, tiểu thư đến mua y phục phải không ạ? Bọn ta có đủ kiểu dáng và chất liệu thịnh hành nhất đây ạ."

Ám vệ tiến lên một bước: "Chọn cho vị tiểu thư này một bộ."

Khương Nam Nguyệt nhìn những bộ váy gấm thêu chỉ vàng lấp lánh kia.

[Xin đừng vì ta là đóa hoa mỏng manh mà thương xót cho ta! Ta chỉ yêu vàng!]

Bà chủ xinh đẹp che miệng cười, nói với nàng: "Tiểu thư quả thật dung mạo như hoa."

Khương Nam Nguyệt cầm khăn khẽ hành lễ: "Tỷ tỷ sắc nước hương trời."

[Trời ơi, mỹ nhân phong tình ở đâu ra thế này, mình muốn gọi là vợ ngay!]

[Đang hấp hối cũng phải bật dậy, gào to tỷ tỷ, ta có thể!]

Bùi Cảnh Sách liếc nhìn Khương Nam Nguyệt.

Bà chủ cầm lên một chiếc váy: "Nhìn phong thái tiểu thư, ta nghĩ bộ này rất hợp."

Khương Nam Nguyệt nhìn chiếc váy kiểu dáng đơn sơ, không hề có trang trí trong tay bà chủ: …

[Đồ tang đâu ra đây?]

Bùi Cảnh Sách cười như không cười: "Bộ này rất hợp với Khương tiểu thư, chọn chất liệu may bộ này đi."

Khương Nam Nguyệt: …

[Cái tên này cố tình gây sự với mình đúng không?]

Nhưng hình tượng nhân vật của nàng là một con ma ốm, đành phải nuốt cục tức này xuống, làm ra vẻ biết ơn: "Đa tạ đại nhân, vậy lấy bộ này đi."

Có người tiến lên đưa họ đến phòng khách, đo may y phục cho Khương Nam Nguyệt.

Hắn đột nhiên cúi người, nắm chặt cổ tay Khương Nam Nguyệt.

Cảm giác mạch đập ở cổ tay khiến Khương Nam Nguyệt vô thức định tặng đối phương một bạt tai, lại bị hệ thống điên cuồng phát tín hiệu báo động đỏ ngăn cản.

"Đại nhân làm gì vậy?"

"Ta mua y phục cho ngươi, nên đo thử chu vi cổ tay."

[Ngươi không sao chứ? Không sao thì ăn chút ô mai đi.]

[Mua y phục cần đo cổ tay làm gì?]

[Sao? Yêu tỷ rồi à? Có điều cũng là lẽ thường tình thôi.]

Bùi Cảnh Sách giữ cổ tay nàng hồi lâu mới chậm rãi buông ra.

Sau khi đo xong, hắn sai người đưa nàng trở về, còn mình thì ngồi lại trong phòng khách không rời đi.

Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, hỏi: "Có tra được gì không?"

Bà chủ vừa đo người cho Khương Nam Nguyệt khẽ quỳ một gối xuống: "Đã kiểm tra rồi, không giống người có nội công."

Bùi Cảnh Sách đặt chén trà lên bàn: "Không giống."

Khương Nam Nguyệt, không giống người chưa từng luyện võ.

Nhưng vừa nãy khi bắt mạch cho nàng, lại đúng là mạch tượng của kẻ bệnh tật.

Là có người ngụy trang cho nàng, hay nàng thật sự là một kỳ tài bất phàm không đi con đường tầm thường?