Khương Nam Nguyệt ăn qua loa vài thứ rồi lại tiếp tục đến chỗ Phó Giản tìm cách gia tăng sự hiện diện.
Phó vương gia, vương phi và Phó Giản đang ngồi trong đại sảnh, thấp thỏm tiếp đón hoàng đế đột nhiên ghé đến.
Bọn họ không biết tại sao hôm nay hoàng đế bệ hạ lại đích thân mang theo ám vệ cải trang vi hành đến Phó gia, sau khi đến chỉ ngồi uống trà không nói một lời.
Nhưng đã là việc của đương kim thánh thượng, bọn họ nào dám can thiệp, chỉ có thể im lặng tiếp khách.
Có hạ nhân vội vã chạy vào, ghé tai Phó Giản nói gì đó.
Phó Giản lập tức nhíu mày, thấp giọng: "Đuổi ra ngoài."
Bùi Cảnh Sách ngồi ở ghế chủ vị tai thính mắt tinh, hắn đặt chén trà xuống, đáy chén chạm vào bàn vang lên một tiếng: "Đã là khách nhân, chi bằng mời vào trò chuyện?"
Hoàng đế đã mở lời, đám hạ nhân liền cuống quýt đi mời Khương Nam Nguyệt.
Khương Nam Nguyệt vốn định lướt qua sân khấu cho có lệ rồi tan ca: "?"
[Phó Giản bị điên à? Mời mình vào làm gì?] Người làm công Khương Nam Nguyệt tức điên.
[Không sao đâu ký chủ, vừa khéo ngươi có thể tranh thủ tăng giá trị thù hận.] Hệ thống an ủi nàng.
Khương Nam Nguyệt được dẫn vào đại sảnh, liếc mắt một cái đã thấy Bùi Cảnh Sách ngồi ở ghế chủ vị.
[Huynh đệ này là ai đây? Trông cũng đẹp trai phết nhỉ?]
[Người huynh đệ mặc đồ đen hôm qua cũng đẹp không kém.]
Bùi Cảnh Sách cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Hắn chỉ thay mỗi màu áo mà người này đã không nhận ra hắn rồi?
[Ồ, mọi người có mặt đông đủ ghê ha.]
[Tên chó Phó Giản cũng ở đây à.]
Vương phi thấy Khương Nam Nguyệt là không vui, bà ta biết nàng cứ bám riết Phó Giản, hành vi lỗ mãng, làm gì có dáng vẻ của quý nữ Kinh Thành.
Người thế này còn có hôn ước với Phó Giản.
Nhưng e dè có hoàng đế ở đây, bà ta vẫn duy trì vẻ khách sáo bề ngoài, sai hạ nhân: "Rót chén trà cho Khương tiểu thư."
Khương Nam Nguyệt nhận lấy trà, uống vài ngụm.
Nàng chưa từng học lễ nghi, về mặt này sư phụ cũng không ép buộc nàng, nên hành vi cử chỉ nghiêng về hiện đại hơn.
Vương phi thấy vậy càng không vui.
Một con bé không có mẹ dạy dỗ, đúng là thô bỉ.
Khương Nam Nguyệt ngồi xuống đã bắt đầu phát huy không phân biệt trường hợp.
Nàng ầng ậng nước mắt nhìn sang Phó Giản.
Bùi Cảnh Sách khá thích thú nhìn nàng.
"A Giản, ta đói bụng."
Phó Giản: "..."
Hắn ta kiềm nén xúc động muốn ném Khương Nam Nguyệt đi: "Ngươi muốn ăn gì?"
Khương Nam Nguyệt ấp úng: "Muốn si ngốc nhìn chàng."
Vương gia vương phi: "..."
*Khương Nam Nguyệt chơi chữ, chữ 吃 (chī - ăn), Nam Nguyệt dùng 痴痴 (chī - si ngốc).
Mặt Phó Giản đen thui, nhưng nề hà có Bùi Cảnh Sách, hắn chỉ hạ giọng, nghiến răng nói: "Khương Nam Nguyệt! Ngươi bớt bớt lại đi!"
Nước mắt Khương Nam Nguyệt rơi xuống ngay, giọng nàng vừa nũng nịu vừa thắm thiết: "Xin lỗi A Giản, ta sai rồi, xin lỗi chàng!"
Bùi Cảnh Sách hỏi câu: "Ngươi sai chỗ nào?"
Khương Nam Nguyệt: "Yêu chàng quá, ta không biết phải làm sao."
"Yêu ta?"
[Chết mẹ, lộn người.]
Khương Nam Nguyệt vội chữa cháy: "Yêu A Giản của ta! Cha, mẹ, cầu xin hai người hãy tác thành cho chúng con!"
Vương gia vương phi: "..."
Họ luôn lén nhìn hoàng đế, thấy sắc mặt hắn không thay đổi mới hơi yên lòng.
Vương gia hòa giải: "Duyên phận đến tự nhiên sẽ thành."
Vương phi sợ nàng lại muốn nói gì đó, dù không vui cũng chỉ đành dỗ dành nàng trước: "Giữa trưa ở lại cùng ăn bữa cơm nhé."
Vì có hoàng đế, chất lượng bữa cơm này rất cao.
[Đồ ăn này ngon à, cuộc sống của tên chó Phó Giản cũng sung sướиɠ quá rồi.]