[Bà ta có đưa mà ký chủ.] Hệ thống phát lại hình ảnh lúc trước cho Khương Nam Nguyệt xem.
Nó bắt chước giọng điệu của nàng lúc đó: [Cái thứ vừa lạnh vừa xấu này mà cũng trơ tráo gọi là chăn á?]
Khương Nam Nguyệt không đáp lời, nàng mới trở lại đây được một tuần, bề ngoài Khương gia làm bộ hoan nghênh nàng về, nhưng Khương Ngạn trước nay không quản chuyện nội trạch. Tam di nương chưởng quản gia đình, thấy Khương Nam Nguyệt là đích nữ không có mẹ cũng không ai chống lưng, trước mặt thì thân thiết dịu dàng, sau lưng lại ngày càng lấn tới không kiêng nể gì.
Bọn hạ nhân cũng chỉ là lũ nịnh trên đạp dưới, bên ngoài thì cung kính gọi Đại tiểu thư, cửa đóng lại rồi thì ai cũng muốn nhổ vào mặt nàng một bãi.
Mà một tuần nay, Khương Nam Nguyệt ngày ngày bám theo sau Phó Giản. Khắp Kinh Thành ai chẳng biết Khương tiểu thư đối với Phó thế tử đã rễ tình đâm sâu.
"Thống Thống à đừng phát nữa. Kiểm tra giúp ta giá trị thù hận của mấy người kia xem nào."
[Được thôi, ta tra ngay, thế tử là 30%, ba người còn lại đều là 0%.]
"Ta đeo bám tên chó Phó Giản đó một tuần mà chỉ có 30% thôi á?"
"Gã keo kiệt!" Khương Nam Nguyệt buông lời kết luận.
"Còn quốc sư, chiều nay ta đã không biết sống chết mà gây sự, vậy sao giá trị thù hận lại không tăng?"
[Ký chủ à, loại người không có tình cảm như quốc sư là khó kí©ɧ ŧɧí©ɧ thù hận nhất. Hận và yêu của hắn đều nhạt nhòa như nhau.]
"Còn hai người kia thì sao?"
[Khoa thi đình đến tháng hai năm sau mới bắt đầu, Trạng nguyên lang phải tháng hai mới đăng khoa. Bây giờ hắn vừa đứng đầu kỳ thi Hội, chỉ là Hội nguyên thôi. Còn tướng quân đến cuối năm mới hồi kinh báo cáo.]
"Nhớ năm xưa ta cũng là hội viên."
[Wow, ký chủ tài hoa vậy à?]
"Đúng, ta từng là hội viên VIP của mười mấy trang web. Giờ thì VIP không có, còn phải làm cùng lúc bốn công việc."
[Ký chủ nghĩ thoáng xíu đi, coi như nghỉ ba đi làm bốn.]
Khương Nam Nguyệt lau một phen nước mắt: "Ba giờ tan ca, bốn giờ đi làm tiếp đó à? Kiếp làm chó liếʍ vốn chẳng có điểm dừng, thôi không nói nữa, bỏ qua chùa Cam Lộ, ta muốn xem cảnh hấp phi hồi cung."
[Kê ký chủ, ta phát ngay đây.]
Trời tảng sáng.
[Sáng vui nha ký chủ! Một ngày làm chó liếʍ lại bắt đầu!" Hệ thống giơ nắm tay kim loại ra hiệu.
"Chào buổi sáng Thống Thống. Một ngày tố chất thấp hèn lại bắt đầu!" Khương Nam Nguyệt cũng giơ nắm tay.
Tuyết Trà bước vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu: "Tiểu thư, hôm nay người vẫn muốn ra ngoài sao?"
Ở trong phủ nàng ấy cũng nghe được vài lời đồn nhảm, nói rằng tiểu thư Khương gia mặt dày bám lấy Phó thế tử, dù hai người họ hôn ước, nhưng có nữ nhân nào lại lỗ mãng đến vậy?
Tuyết Trà căm phẫn: "Tiểu thư, người tốt như vậy, không cần treo cổ trên một cái cây như Phó thế tử đâu!"
Đúng rồi, nàng treo trên bốn cái cây lận.
"Tuyết Trà, ta và chàng có hôn ước từ trước."
"Có hôn ước thì càng không cần như vậy, dù sao sớm muộn gì tiểu thư cũng sẽ là thế tử phi mà." Tuyết Trà lẩm bẩm.
"Nhưng..." Mắt Khương Nam Nguyệt ầng ậng nước, cố sức diễn tròn vai si tình: "Ta thích chàng."
"Tiểu thư..."
Khương Nam Nguyệt nhìn mặt trời bên ngoài: "Lúc này nhìn nhau chẳng thể nói, chỉ nguyện theo ánh trăng soi đến chàng."
"Tiểu thư, ôi tiểu thư số khổ của ta." Tuyết Trà bị sự si tình của Khương Nam Nguyệt làm cảm động đến khóc hu hu.
"Yêu một người, cam tâm tình nguyện chịu khổ."