Trong sương phòng kế bên, Bùi Cảnh Sách chỉ cách nàng một bức tường lại nghe được giọng nói kia.
[? Hình như đó là Khương Dao Dao! Hay cho tên Phó Giản, tỷ đây đi gặp ngươi ngươi không rảnh, tỷ đi rồi ngươi lại ra đây dạo phố? Tỷ nâng niu ngươi trong túi, ngươi lại đạp tỷ xuống mương?]
"Phó Giản là ai?" Bùi Cảnh Sách đang nghe thuộc hạ báo cáo bỗng cất tiếng.
"Bẩm bệ hạ, là thế tử nhà Phó vương gia." Ám Tam lập tức phản ứng lại.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Bẩm bệ hạ, hai mươi."
[Hừ hừ, ban ngày tỷ đây đưa ngươi canh gà, buổi tối ngươi chọn trâm cho muội muội ta, chọn thì chọn đi sao lại chọn một cái xấu như vậy? Thiếu thẩm mỹ quá rồi.]
Bùi Cảnh Sách khẽ mân mê nhẫn ngọc: "Vậy ngươi có biết Khương Nam Nguyệt?"
"Bẩm bệ hạ, Khương Nam Nguyệt là con gái của Hộ bộ Thượng thư Khương Ngạn, trước đó luôn sống trong núi tu hành, gần đây mới được đón về phủ."
"Vì sao?"
"Lúc nàng sinh ra trời giáng dị tượng, mở mắt không khóc, có người cho rằng đây là đại hung. Sau đó một cao nhân nói rằng thần hồn nàng bất ổn, mệnh có đại kiếp, cần phải lên núi tu hành đến năm mười sáu tuổi mới được trở về nhà. Dạo gần đây nàng vừa được đón về, trong thành đồn rằng nàng sức khỏe yếu, không được dạy dỗ cẩn thận, không biết cầm kỳ thi họa, nữ công cũng không thạo, ai cũng xem nàng là một kẻ ngốc."
"Đại hung..." Bùi Cảnh Sách lẩm bẩm: "Nói mới nhớ, lúc trẫm chào đời, mệnh cách cũng là đại hung."
Ám Tam giật mình quỳ xuống: "Thuộc hạ lỡ lời! Xin bệ hạ trách phạt!"
"Không sao, dù gì những kẻ biết chuyện này đã chết gần hết rồi, chỉ còn vài con sâu trẫm cố tình thả lại, cũng chẳng làm nên trò trống gì."
"Khương Nam Nguyệt và Phó Giản có quan hệ gì?"
"Cả hai đã định thân từ khi còn trong bụng mẹ, hơn nữa khắp kinh thành đều truyền tai rằng Khương tiểu thư vô cùng ái mộ Phó thế tử."
"Vô cùng ái mộ..."
[Không nhìn nữa, càng nhìn càng tức, còn tốn nguyên một cái hộp gỗ hoàng hoa lê thượng hạng của tỷ nữa chứ.]
Khương Nam Nguyệt vừa dùng bữa xong, mang theo hai đĩa điểm tâm thừa chuẩn bị dẫn Tuyết Trà trở về. Đột nhiên, một tên ăn mày đầu tóc bù xù, đội mũ đầu hổ rách nát, mặt mũi lấm lem vô tình va vào nàng.
"Tiểu thư thứ tội! Tiểu thư thứ tội! Ta không cố ý!" Tên ăn mày sợ hãi.
"Không sao." Đứa nhóc này có đôi mắt tròn xoe, trông đáng thương vô cùng.
"Ngươi đói không?" Khương Nam Nguyệt nắm chặt tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay.
"Dạ đói, đã mấy ngày nay ta chưa ăn gì rồi."
"Ta có một gói điểm tâm, cái này cho ngươi."
Tên ăn mày liên tục cảm ơn, vội vàng nhận lấy.
Khương Nam Nguyệt như thể đột nhiên động lòng trắc ẩn: "Cái này cũng cho ngươi, ngươi có thể chia cho đồng bạn của mình."
Tên ăn mày lại cảm ơn rối rít, còn không quên nói vài câu chúc phúc dễ nghe, sau đó mới rời đi.
Khương Nam Nguyệt dẫn Tuyết Trà trở về. Về đến phòng, nàng mở mảnh giấy ra đọc qua một lần rồi hơ nến đốt đi.
[Ký chủ, sao hồi nãy ngươi ẩn ta đi thế?] Hệ thống dụi mắt hỏi.
"Ta vừa tắm xong."
[Ngươi tắm thì ta có tự động bật chế độ che chắn mà.]
"Ta ngại chứ sao?"
Đêm xuống, Khương Nam Nguyệt nằm trên chiếc giường cũ nát.
"Ta nói thật, Tam di nương này đúng là không biết làm người, đến cả cái chăn cũng không chuẩn bị cho ta?"
Khương Nam Nguyệt phải bỏ một khoản lớn mua cho mình một cái chăn mềm mại.