Tiểu Xuân không muốn để bát cháo thiu kia vào phòng, vô thức chắn trước cửa, nàng ta cố cười trừ: "Đại tiểu thư cứ để ngoài này là được."
"Sao được chứ? Người là người lâu năm trong phủ mà." Khương Nam Nguyệt cương quyết muốn vào.
Tuyết Trà thấy thế cũng phối hợp đẩy Tiểu Xuân ra, trong lúc giằng co, ngón tay Khương Nam Nguyệt khẽ động, bắn một thứ ra ngoài.
Cuống hoa mảnh như sợi tơ thoáng chốc xỏ xuyên đầu gối Tiểu Xuân.
Đầu gối Tiểu Xuân chợt đau, nàng ta quỳ sụp xuống.
Khương Nam Nguyệt vươn một bàn tay, cúi người làm bộ muốn đỡ nàng ta: "Ôi dào, chỉ là một bát cháo thôi, Tiểu Xuân cô nương không cần hành đại lễ như vậy!"
Đồng thời, tay còn lại nàng cố tình nghiêng đi, bát cháo thiu đổ ụp lên đầu Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân vừa kinh vừa giận, cả người nàng ta bốc mùi quỳ gối trên đất, tóc tai còn vương lá rau úa vàng. Nàng ta vùng vẫy muốn đứng lên, lại hoảng sợ nhận ra một bên đầu gối của mình đau điếng, không thể dùng sức!
"Ai dà, một kẻ ma ốm như ta không có sức lực, không cầm chắc lỡ làm đổ mất rồi, Tiểu Xuân cô nương không sao chứ?" Khương Nam Nguyệt tự hỏi tự đáp: "Chắc là không sao đâu, toàn là đồ ăn vào bụng được mà, bị dính lên mặt cũng đâu có hại gì?"
"Sao Tiểu Xuân cô nương lại không nói gì thế? Mau đứng dậy đi chứ?" Khương Nam Nguyệt làm bộ ngạc nhiên mà che miệng.
"Ngươi! Khương Nam Nguyệt! Là ngươi giở trò đúng không?" Tiểu Xuân tức đến mức không thèm gọi nàng là Đại tiểu thư.
Bên ngoài đã có rất nhiều hạ nhân vây lại xem, thì thào bàn tán.
Khương Nam Nguyệt rơi vài giọt nước mắt: "Ta chỉ muốn tặng ngươi chút đồ ăn thôi mà."
Nàng lấy tay lau đi nước mắt vốn không hề tồn tại: "Ta chỉ là một kẻ bệnh tật, trong phủ này nào có tiếng nói gì, ta có thể làm được gì đây?"
Có hạ nhân đồng cảm thay Khương Nam Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là Đại tiểu thư con vợ cả, vậy mà sống khổ sở thế này."
Kẻ bên cạnh người đó cũng nhỏ giọng hùa theo: "Phải đấy, Tiểu Xuân này cũng thật là, trông còn quý phái hơn cả Đại tiểu thư nữa."
"Còn chẳng phải sao, người không biết còn tưởng nàng ta mới là chủ nhân của phủ không đấy."
"Lúc nãy nàng ta còn dám gọi thẳng tên Đại tiểu thư, mà Đại tiểu thư không hề nổi giận..."
Khương Nam Nguyệt lại rơi vài giọt nước mắt, như thể bị Tiểu Xuân làm tổn thương mà thất hồn lạc phách.
Về đến tiểu viện, Khương Nam Nguyệt nhìn Tuyết Trà: "Tuyết Trà, ngươi có kín miệng không?"
"Tuyết Trà trung thành với tiểu thư, tuyệt đối không hai lòng!"
"Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn."
Khương Nam Nguyệt kéo Tuyết Trà đi, phi thân vài bước đã im hơi lặng tiếng rời khỏi Khương phủ.
Nàng dẫn Tuyết Trà thẳng đến tửu lâu lớn nhất thành, gọi một gian phòng riêng.
Tuyết Trà nhìn một bàn đầy thức ăn đầy ắp mà rơm rớm nước mắt: "Tiểu thư đối xử với nô tỳ thật tốt."
"Đương nhiên rồi, yên tâm đi Tuyết Trà, sau này ta có một miếng cơm ăn, thì ngươi cũng có một cái bát để rửa!"
"Tiểu thư! Hình như đó là Phó thế tử." Tuyết Trà nhìn xuống cửa sổ.
Khương Nam Nguyệt đang ăn cơm cũng ngước mắt nhìn xuống đường, quả nhiên thấy Phó Giản vận một thân xanh đậm trên phố, bên cạnh là một nữ tử xuất chúng, phía sau còn có vài gã sai vặt ôm đồ.