Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 6

Bàn tay cầm chén trà của Bùi Cảnh Sách hiếm khi khựng lại.

Khương Nam Nguyệt thấy mình đã đến cọ mặt rồi, quốc sư cũng giữ vẻ lãnh đạm không muốn nhiều lời với nàng, thế là tùy tiện tìm cớ nhanh chóng tan làm.

Bùi Cảnh Sách nhìn vệt son đỏ lưu lại trên thành chén ngọc trắng, ý cười trong mắt càng sâu.

Sắc trời đã tối, Khương Nam Nguyệt ngồi xe trở về Khương phủ, lặng lẽ đi vào từ cửa hông.

Vừa bước chân vào tiểu viện hoang tàn của mình, một tiểu nha hoàn mặt tròn chạy tới, nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy nàng, thút thít nói: "Tiểu thư, đã trễ thế này, cuối cùng người cũng trở về rồi! Tuyết Trà lo cho người chết mất!"

Tuyết Trà là cô nhóc nàng cứu trên đường trở về, từ đó luôn trung thành tận tâm với nàng.

Nhưng nàng đã quen một thân một mình, thường hay quên mất người ta.

Khương Nam Nguyệt dỗ dành nàng ấy vài câu: "Tuyết Trà, tối nay ăn gì vậy?"

Tuyết Trà nhớ tới là giận: "Bây giờ Tam di nương quản gia, đám hạ nhân trong phủ đều là một lũ mắt chó nhìn người thấp, hôm nay còn dám bưng đồ thiu qua đây nữa!"

"Đưa ta xem thử."

Tuyết Trà nhấc nắp đậy lên cho nàng nhìn.

Một mùi hôi thối xộc thẳng vào khiến Khương Nam Nguyệt phải lùi lại mấy bước.

Đây mà là đồ ăn gì, đến chó cũng không thèm ăn.

"Món này ai mang tới?"

"Là Tiểu Xuân."

"Tiểu Xuân, con gái của quản gia?"

"Phải! Cả ngày cứ vênh cái mặt ra sai khiến người ta đủ kiểu, ai không biết còn tưởng ả mới là tiểu thư trong phủ cơ đấy."

Khương Nam Nguyệt nheo mắt lại, nàng có thể thuận theo mạch truyện chính, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể bắt nạt lên đầu nàng.

Dạo gần đây nàng bận rộn làm nhiệm vụ, cũng quên mất đám người trong phủ này.

"Phòng của ả ta ở đâu? Tuyết Trà, bưng bát cháo này dẫn ta tới đó."

Tuyết Trà bưng bát, dẫn Khương Nam Nguyệt đến một viện khác trong phủ.

Khương Nam Nguyệt nhìn cái viện này, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nói đúng, chỗ ở còn tốt hơn cả ta."

Nàng tiện tay hái một bông hoa dại, bẻ gãy cuống mảnh như sợi tơ.

Tiểu Xuân đi ra, ra vẻ nhiệt tình chào đón: "Ôi chao, sao hôm nay đại tiểu thư lại rảnh rỗi đến đây thế?"

Khương Nam Nguyệt cũng giả vờ khách sáo đáp lại: "Rảnh rỗi nên đến xem, phần cơm hôm nay của ta là…?"

Tuyết Trà tức giận đặt mạnh khay đồ ăn xuống: "Tiểu Xuân! Chuyện này là thế nào? Đại tiểu thư nhà chúng ta sao lại phải ăn thứ này?"

"Đại tiểu thư, người hiểu lầm ta rồi, là lão gia quy định mọi không được có tác phong xa xỉ, các tiểu thư trong phủ đều như thế."

Không được có tác phong xa xỉ cái chó gì.

"Hóa ra là ta hiểu lầm, nhưng món này ta không ăn nổi, chi bằng thưởng cho ngươi cùng ăn nhé?"

Khương Nam Nguyệt ra vẻ độ lượng: "Giờ này chắc ngươi cũng đói rồi, ăn ngay trước mặt ta đi, dù gì đây cũng là phần ăn của tiểu thư, bình thường chắc các ngươi cũng không dễ mà ăn được đồ tốt như thế này đâu đúng không?"

Sắc mặt Tiểu Xuân thay đổi.

Nàng ta nhận lệnh Tam di nương cố tình làm khó Khương Nam Nguyệt.

Khương Nam Nguyệt vừa trở về gần đây thôi, ngày nào cũng chạy sang chỗ thế tử, dù người trong phủ đối xử với nàng thế nào, nàng cũng luôn cam chịu nhẫn nhịn.

Sao hôm nay lại nhanh mồm dẻo miệng thế này?!

"Tiểu thư, Tiểu Xuân vẫn chưa đói..."

"Chưa đói à? Thế để ta mang vào phòng ngươi đặt tạm, ta nói chuyện với ngươi một lát, nói một hồi là ngươi đói bụng ngay thôi." Khương Nam Nguyệt tự cầm lấy bát, bưng thẳng vào phòng Tiểu Xuân.