Khương Nam Nguyệt đáp một tiếng, không để tâm tới những kẻ ngoài đối tượng nhiệm vụ, bèn quay người đuổi theo quốc sư. Nàng kẹp giọng mình, mang chút yếu đuối: "Quốc sư đại nhân, gần đây Nam Nguyệt đêm không ngủ ngon, thường mơ thấy bị hổ lớn rượt đuổi cắn mình, quốc sư đại nhân có thể xem giúp Nam Nguyệt được không?"
[Ọe, đây mà là giọng được phát ra từ miệng tỷ á?]
Bùi Cảnh Sách đang bưng chén trà chợt nhướng mày.
Khương Nam Nguyệt nói xong vẫn chưa thấy đủ, còn đưa tay định kéo tay áo quốc sư.
Quốc sư vốn hờ hững lạnh nhạt, khí chất thanh cao thoát tục khẽ phẩy tay một cái, Khương Nam Nguyệt liền đứng yên cách hắn một mét.
Giọng hắn cũng lạnh lẽo như băng: "Khương tiểu thư có thể đi tìm đại phu."
Hệ thống tự động dịch nghĩa: [Ký chủ, hắn bảo ngươi cút đi đó.]
Khương Nam Nguyệt thầm chửi: "Cút thì cút! Hôm nay ta là chó liếʍ của ngươi, ngày mai ngươi là chó liếʍ của nữ chính, đều là chó liếʍ cả, ai cao quý hơn ai chứ?"
Hệ thống đứng về phía nàng: [Đúng đúng đúng!]
Khương Nam Nguyệt vẫn duy trì dáng vẻ yếu đuối mong manh: "Ta đã khám đại phu rồi, nhưng vô dụng, đại phu nói ta bị thứ gì đó ám."
Quốc sư vẫn giữ giọng điệu đó: "Có thể tìm người trong huyền môn."
Giọng nói vừa biến mất lại vang lên trong đầu Bùi Cảnh Sách:
[Ám cái rắm á, tỷ đây ăn ngon ngủ kỹ, thân thể khỏe mạnh cực kỳ.]
[Có đùa không đấy đại ca, chẳng phải ngươi là thần côn giỏi nhất ở đây sao?]
Bùi Cảnh Sách ngồi bên cạnh đột nhiên dùng đầu ngón tay chấm nước trà, nhắm mắt điểm lên giữa trán mình.
Khương Nam Nguyệt thấy vậy khẽ cau mày, đang êm đang đẹp tên này dùng thuật Thanh Tịnh làm gì?
Bùi Cảnh Sách mở mắt ra, đầy hứng thú nhìn nàng: "Ngươi thấy quốc sư thế nào?"
Khương Nam Nguyệt nhanh chóng nhờ hệ thống đổi cho mình hiệu ứng đỏ mặt trong cửa hàng: "Tiểu nữ cảm thấy, quốc sư đại nhân, rất tốt."
[Đúng đúng, tốt tốt, giỏi giỏi, nếu không định đuổi ta đi thì càng tốt.]
Bùi Cảnh Sách khẽ bật cười.
Phủ quốc sư canh phòng nghiêm ngặt, người không có phận sự khó lòng vào được, mà lý do "gặp ác mộng không ngủ được" của nàng hiển nhiên không được tính là "lý do" hợp lý.
Vậy nàng vào đây bằng cách nào?
Khương Nam Nguyệt véo đùi mình một cái, hốc mắt rưng rưng, mặt dày thưa: "Quốc sư, Nam Nguyệt lạnh quá, ngài có thể cho Nam Nguyệt một chén trà nóng được không?"
"Khương tiểu thư cứ tự nhiên."
Khương Nam Nguyệt bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, còn cố tình khẽ chạm môi vào thành chén.
[Loại trà gì mà đắng nghét thế này?]
Nàng lại bật hiệu ứng đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn quốc sư: "Trà của quốc sư đại nhân, quả nhiên ngon hơn trà bên ngoài rất nhiều."
"Chỉ là trà xanh bình thường thôi."
"Đôi mắt của ngươi rất đẹp." Bùi Cảnh Sách đột ngột cất lời, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt lộng lẫy của Khương Nam Nguyệt, giọng nói trầm thấp tựa như đang nói lời mật ngọt: "Móc ra tặng ta, được không?"
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo tuyết bay đầy trời.
Hắn chờ đợi phản ứng kinh hoàng sợ hãi của Khương Nam Nguyệt.
Thế nhưng phản ứng như dự đoán lại chẳng hề xuất hiện. Khương Nam Nguyệt chẳng chút nao núng, ánh mắt trong trẻo thẳng thắn đối diện đôi mắt sâu thẳm của hắn, dứt khoát từ chối: "Không được."
[? Đúng là mù mắt tỷ đây rồi! Làm cái trò gì thế này? Vừa mở miệng đã đòi móc mắt người ta, quả nhiên nam nhân đẹp mã thì đều có bệnh. Muốn móc mắt đẹp thì móc mắt ta làm gì? Có bản lĩnh thì đi móc mắt của Bùi Cảnh Sách ấy? Người ta sinh ra đã có dị đồng, khắp Đại Thịnh này còn ai có đôi mắt đẹp hơn hắn nữa đâu?]