Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 4

Vừa rộng vừa không có ai, nàng biết đi đâu để tìm quốc sư mà làm quen chứ?

"Thống Thống, ngươi có chắc quốc sư đang ở trong phủ không đấy?"

[Có mà, nhưng ta không xác định được vị trí cụ thể.]

Khương Nam Nguyệt đã bắt đầu muốn bỏ cuộc: "Hay là để lần sau đi."

[Không được đâu ký chủ, các ngươi có câu châm ngôn đến cũng đến rồi mà.]

Khương Nam Nguyệt ngẫm lại cũng đúng, đến cũng đến rồi.

Nàng tìm khắp nơi, cuối cùng ngẩng đầu, thấy quốc sư đang ngồi trên lầu các.

"Ta dám chắc hắn đã cảm nhận được ta bước vào." Khương Nam Nguyệt nắm chặt tay.

Bởi quốc sư đã liếc nhìn nàng một cái.

Khương Nam Nguyệt bước tới trước mặt quốc sư, dựa theo gợi ý của hệ thống, cô chậm rãi nói ra lời loại: "Quốc sư đại nhân, Nam Nguyệt ngưỡng mộ ngài đã lâu, nay mới có cơ hội diện kiến!"

Ngốc chết đi được, mở đầu đã tỏ tình.

Thế nhưng, thứ mà quốc sư càng chán ghét thì nàng càng phải làm.

Nàng nhất định phải làm ra điệu bộ muốn theo đuổi hắn, hắn chạy nàng đuổi, hắn có chạy đằng trời cũng chẳng thoát.

Hoàng đế bệ hạ hơi mất hứng thú, không để ý đến người bước vào cho lắm.

Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu hắn:

[Đồ thần côn rởm, sao còn chưa bưng ghế dâng trà nóng cho tỷ đây? Đúng là chẳng có chút mắt nhìn.]

[Hay cho vẻ ngoài đạo mạo, ai mà nhìn ra được sau này lại tha hóa thích cầm tù người ta, còn làm trò này trò nọ với nữ chính chứ?]

?

Bùi Cảnh Sách chắc chắn không ai nói chuyện.

Lại thấy thiếu nữ vừa mạnh dạn thổ lộ ban nãy thoáng liếc hắn một cái.

[Sao lại có thêm một người ở đây nhỉ? Đẹp thì đẹp thật nhưng nam nhân trong thiên hạ đều chó như nhau, nhìn thôi đã thấy phiền.]

Bùi Cảnh Sách bỗng thấy hứng thú, hắn tựa cằm, cất giọng chậm rãi: "Ngươi là cô nương nhà ai?"

Lúc này Khương Nam Nguyệt mới ngẩng lên, nghiêm túc nhìn hắn, sau khi hành lễ mới yếu ớt đáp: "Tiểu nữ Khương Nam Nguyệt, là con gái của Hộ bộ Thượng thư Khương Ngạn."

Nam nhân trước mắt vận trường bào gấm đen thêu mây vàng, tay áo rộng thêu hoa văn kim tuyến, khoác bên ngoài áo choàng lông ấm, mái tóc đen nhánh xõa tự nhiên, chỉ dùng một cây trâm đơn giản búi hờ vài lọn.

Toàn thân hắn tỏa ra khí thế quyền uy khó tả, khiến đường nét ngũ quan tinh xảo kia cũng bớt đi vài phần quỷ dị.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa:

[Ai đây? Sao trông cứ như phản diện vậy nè.]

[Nhìn thoáng qua thì đúng là đẹp, nhưng ngắm kỹ lại... chậc, còn đẹp hơn nhìn thoáng qua nữa!]

[Có khi còn đẹp hơn cả sư phụ một chút.]

"Thống Thống! Hắn đẹp quá đi, ngươi đoán xem hắn có phải vai rộng hai cửa lớn, cơ bụng tám múi không?"

Hệ thống nhắc nhở nàng: [Ký chủ, chúng ta nên làm việc chính đi thôi.]

Khương Nam Nguyệt hùng hồn đáp: "Một cô nương cô đơn nơi đất khách như ta, không thể viết nhật ký hay đăng bài tâm sự, vậy phát điên một chút thì sao nào? Ta không hút thuốc không uống rượu không chơi bời, háo sắc chút thì đã sao?"

Hệ thống á khẩu: [Vậy giữa phát sáng và phát nhiệt, ký chủ chọn cách phát điên à?]

Khương Nam Nguyệt phớt lờ hệ thống, quay sang hỏi Bùi Cảnh Sách một câu: "Đại nhân, ngài là?"

Bùi Cảnh Sách vẫn thong dong: "Khách qua đường."

[Hừ, đồ văn vẻ, đến màu cũng bị ngươi làm hết rồi.]

Bùi Cảnh Sách nghe không hiểu lắm, nhưng linh cảm mách bảo đó chẳng phải lời hay ho gì.