Các Nam Chính Có Thuật Đọc Tâm, Ta Tên Liếm Cẩu Ngươi Nhớ Kỹ

Chương 3

"Liệu có thể châm chước một chút không? Ta có chuyện muốn nhờ."

"Người có việc nhờ quốc sư nhiều lắm."

"Ta là người Khương gia."

"Dù là người nhà Thiên gia, không có lệnh cũng không được phép vào phủ quốc sư."

Tên lính canh này cũng làm căng thật.

Khương Nam Nguyệt không làm ăn gì được, nàng đi vòng ra bức tường phía sau phủ quốc sư, tính toán chiều cao, thầm nghĩ hay là dùng khinh công nhảy thẳng vào luôn cũng được, thì miếng ngọc thông linh lại đột ngột vang lên.

Giọng nói lười biếng của sư phụ vọng đến: "Đồ nhi ngoan, sao con lại đến phủ quốc sư thế?"

Âm thanh từ ngọc thông linh chỉ một mình nàng nghe được.

"Con chưa vào, bị cản lại rồi."

"Ôi chao, còn có người dám cản đường Tiểu Nam Nguyệt của chúng ta à? Con nói lời dễ nghe một chút, ta giúp con vào."

"Người có cách sao?"

"Đương nhiên, làm giả một lệnh bài thì có gì khó."

"Làm sao người biết con đang ở phủ quốc sư? Người giám sát con à?"

"Đồ nhi à, đừng nói lời khó nghe như vậy. Ta chỉ có thể cảm nhận được vị trí đại khái của con. Phủ quốc sư là nơi đặc biệt, cho nên ta cảm nhận được. Sao nào, con cầu xin ta một tiếng, ta sẽ cho con vào."

Giang Nam Nguyệt suy nghĩ một chút: "Con ủ ba vò rượu Đào Nguyên Túy, chôn dưới gốc cây đào thứ sáu ngoài cửa."

Sư phụ lập tức truyền đến một miếng lệnh bài giả, rồi cắt đứt thông linh.

Khương Nam Nguyệt nhận lấy miếng lệnh bài giả mạo kia, đưa cho vệ lính gác cổng.

Thái độ của lính gác cổng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hắn cúi đầu khom lưng: "Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mời đại nhân vào!"

Khương Nam Nguyệt thuận lợi bước vào, phủ quốc sư được tuyết trắng phủ kín, nàng vận y phục đỏ rực bước đi trong gió tuyết.

"Ôi mẹ ơi lạnh chết ta rồi, Thống Thống, đổi cho ta thêm vài miếng dán giữ ấm mau lên!"

Hệ thống lập tức đổi vài miếng dán giữ ấm trong cửa hàng, dán "bốp bốp" lên lưng nàng.

"Có khách đến." Trên lầu các, một nam nhân vận cẩm bào nhìn bóng dáng đỏ rực đang tiến tới trong gió tuyết.

Quốc sư đôi mi trắng như tuyết: "Không tính là khách."

Nam nhân cẩm bào cười khẩy: "Không tính là khách, chẳng lẽ là chủ nhân?"

Quốc sư không đáp: "Bệ hạ, trà nguội rồi."

Nam nhân khẽ gõ ngón tay lên bàn trà, ấm chén lập tức phát ra âm thanh sôi sùng sục.

Trà nóng hổi lại ngay.

Hắn nghiêng người tựa vào ghế, ánh mắt không nhìn quốc sư: "Ta muốn nó nóng thì nó nóng, muốn nó nguội thì nó nguội. Ta nói sao thì chính là vậy."

"Chớ nói một chén trà, ngay cả thiên hạ này cũng thế."

Quốc sư lắc đầu: "Bệ hạ quá cố chấp."

"Nếu không thể tùy ý làm theo ý mình, vậy làm hoàng đế có ý nghĩa gì?"

Quốc sư lặng lẽ nhìn vị đế vương trẻ tuổi trước mắt.

Nam nhân hờ hững nói: "Quốc sư nhìn chằm chằm trẫm làm gì? Cũng muốn bị trẫm khoét mắt ra à?"

Quốc sư vốn có địa vị cao quý, được bách tính xem như sứ giả của thần linh, hưởng vô số kính trọng. Các đời vua chúa đều đối đãi với quốc sư rất mực tôn nghiêm, chỉ riêng vị trước mặt lại hoàn toàn không quan tâm, mở miệng đã dọa khoét mắt quốc sư.

Quốc sư rũ mắt, không đáp lời.

Lúc bệ hạ bước vào, câu đầu tiên hắn nói là nhìn thấy thần hầu áo trắng là chướng mắt. Để tránh bệ hạ phát tác đại khai sát giới, quốc sư đã cho lui tất cả hạ nhân.

Khương Nam Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện này, nàng chỉ đang nghĩ sao cái phủ quốc sư tồi tàn này đến cả một hạ nhân cũng không có.