Lúc vừa xuyên không, Khương Nam Nguyệt vẫn đang ngơ ngác, nên tất nhiên chẳng khóc tiếng nào.
Cái dáng vẻ lặng lẽ, mở mắt tròn xoe của đứa bé khiến cả đám đỡ đẻ sợ xanh mặt.
May mà có một vị cao nhân đắc đạo đi ngang qua, bấm đốt tay tính toán, phán rằng thần hồn nàng bất ổn, cần được đưa lên núi tu hành, đến năm mười sáu tuổi mới được về nhà.
Vị cao nhân ấy chính là sư phụ nàng, một tên thần côn gà mờ mắt mù, dung mạo thì xinh đẹp như hoa, nhưng sau khi mang nàng lên núi thì ngày nào cũng hành hạ.
Mỗi ngày thức dậy chạy bộ quanh núi này, nâng tạ này, chép kinh này, lại còn phải học mấy thứ pháp thuật kỳ quái.
Nàng cùng sư huynh oan gia của mình ngày nào cũng vừa làm vừa chửi. Mấy năm trước sư huynh tròn mười tám tuổi, lập tức rời núi chu du tứ phương.
Đợi đến khi Khương Nam Nguyệt mười sáu tuổi xuống núi, trong đầu xuất hiện một hệ thống, nói với nàng rằng đây là một quyển tiểu thuyết máu cún vạn người mê, còn nàng chính là nữ phụ vật hy sinh. Chỉ cần ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ simp lỏd, kiếm điểm tích lũy, tích đủ giá trị thù hận là có thể trở về.
Vì gia tài nghìn tỷ, Khương Nam Nguyệt liều mạng.
Nguyên tác là một quyển sách dày cộp với tình tiết vô cùng phức tạp, số nam nhân yêu nữ chính càng không đếm xuể. Khương Nam Nguyệt lười đọc hết, chỉ bảo hệ thống trích ra phần liên quan đến mình.
Sau đó, nàng học cấp tốc mấy ngày về cách làm nữ phụ simp lỏd đúng chuẩn.
Hình tượng của nàng là một tiểu thư ốm yếu, hèn mọn lại si tình, đã thế không chỉ si tình với một người, mà là bốn người.
Quốc sư, thế tử gia, tiểu tướng quân, còn có Trạng nguyên lang mới đỗ khoa cử.
Vì sao phải theo đuổi bốn người? Nguyên tác chỉ viết một câu: "Vì Khương Nam Nguyệt lả lơi ong bướm."
Một câu của tác giả, Khương Nam Nguyệt phải làm bốn công việc.
Đương nhiên, bốn người kia Khương Nam Nguyệt không theo đuổi nổi. Họ là bề tôi dưới váy nữ chính yếu đuối mong manh. Nữ chính là em gái cùng cha khác mẹ của nàng, từ nhỏ được nuôi nấng ở nông thôn, giờ đang trên đường được đón về nhà.
Vị thế tử gia vừa rồi, Phó Giản, Tiểu Nhất, một trong bốn mục tiêu nàng cần phải liếʍ đầu tiên, ngày nào cũng hờ hững với nàng.
Khương Nam Nguyệt nhanh chóng thay trang phục đi chỗ khác, chuẩn bị đến chỗ quốc sư, mục tiêu cần liếʍ thứ hai quét cảm giác tồn tại.
Khương Nam Nguyệt cảm thấy công việc này thật sự quá mệt mỏi. Đám nam nhân chó chết kia sở thích khác nhau, nàng còn phải thay đổi y phục sao cho phù hợp với từng người.
Khương Nam Nguyệt thay một bộ váy đỏ, đánh xe tới phủ quốc sư.
"Thống Thống à, sở thích của đám nam nhân này khác nhau như vậy, sao lại đồng loạt thích nữ chính được?"
[Đối với người mình yêu thì không có nguyên tắc chứ sao nữa.] Hệ thống khoát cánh tay máy móc, nói ra một câu nó mới học được.
Khương Nam Nguyệt không nói nên lời, kiểm tra lại trang phục của mình, sau đó vỗ mạnh lên má mình vài cái.
"Ký chủ vỗ mặt làm gì?"
"Đánh cho má hồng lên."
Quốc sư vốn lạnh lùng vô tình, thích sự thanh tịnh, vậy nên nàng phải mặc bộ váy đỏ sặc sỡ đi chọc tức hắn.
Hệ thống giơ một ngón tay cái ảo lóe sáng: [Ký chủ ngày càng chuyên nghiệp rồi.]
Khương Nam Nguyệt đứng trước cổng phủ quốc sư, vừa định hỏi xem có thể thông báo một tiếng hay không, đã bị người gác cổng chặn lại: "Phủ quốc sư, không có lệnh không được tùy tiện vào."