Thiếp Thất Tâm Cơ Yêu Kiều Mị Hoặc, Dứt Khoát Đều Bỏ Cha Lấy Con!

Chương 11

Chương 11

Mãi cho đến khi trời sáng, Tần Chí mới chịu ngừng nghỉ, mà Tiêu Điệp thì cũng đã bị hắn dày vò đến mức ngất đi, ý thức cũng không còn tỉnh táo nữa.

Khi châm nến để lau rửa cho nàng, hắn mới thấy được những mảng bầm tím xanh vì quỳ lâu trên đầu gối của nàng, còn cả dấu tay rõ rệt in hằn bên má nữa.

Ánh sáng chiếu lên làn da trắng nõn của nàng, khiến ba phần thương tích trên người như biến thành mười phần.

Tần Chí khẽ cau mày, giờ hắn mới hiểu vì sao nàng không muốn hắn đến nơi ở của mình.

Nhìn Tiêu Điệp nửa tỉnh nửa mê, Tần Chí lên tiếng: “Ta cho người thăng nàng lên làm thϊếp thấp, để nàng được ở riêng trong một viện, được không nào?”

Hai đêm nay hắn thực sự vô cùng tận hứng, xưa nay chưa bao giờ hắn được thoả mãn đến thế.

Tiêu Điệp vừa nhút nhát như chú thỏ nhỏ, nhưng trong lúc lỡ đãng lại vô tình mà có vài hành động rất táo bạo, khiến dây thần kinh của hắn không ngừng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Chẳng hạn như lúc này, nghe lời đề nghị của hắn, nàng chỉ lười biếng xoay người đi, để lại cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt.

Tần Chí bật cười bất lực, vỗ nhẹ một cái vào chỗ nhếch lên kia của nàng.

Chưa từng thấy tiểu thông phòng nào mà gan to bằng nàng cả!

“Không thì nàng nói cho bản tướng quân biết đi, là kẻ nào đã bắt nạt nàng, để bản tướng quân thay nàng trừng trị.”

Lần này, Tiêu Điệp lại trở mình, úp mặt thẳng xuống gối, hệt như muốn chui thẳng vào tường mà trốn.

Tần Chí lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Được rồi, nếu nàng không muốn để người khác biết, bản tướng quân sẽ giúp nàng giữ kín chuyện này.”

Thấy nàng không đáp lời, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Nếu nàng không muốn nhận được ban thưởng, vậy thì để bản tướng quân nhớ kỹ giúp nàng, vậy thì được rồi chứ?”

Tiêu Điệp cuối cùng cũng quay đầu, nhẹ giọng lên tiếng: “Nô gia còn muốn thêm một chén thuốc tránh thai nữa.”

Chỉ một câu nói đã châm ngòi cơn giận của Tần Chí.

Có bao nhiêu nam nhân có thể chịu được việc nữ nhân của mình không muốn sinh con cho mình nào?

Hắn vừa định nổi cơn giận thì lại thấy ánh mắt Tiêu Điệp ngấn nước, hai hàng mi run rẩy.

Nàng cắn môi, vẻ mặt vừa tủi thân vừa sợ hãi.

Cơn giận của Tần Chí đột nhiên bị dội tắt trong nháy mắt.

Dẫu hắn lớn lên trong quân doanh, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu gì về những chuyện xấu xa của chốn hậu trạch.

Đặc biệt là với một người như nàng - không có gia thế, không có chỗ dựa, xuất thân chỉ là nha hoàn lại nửa đường bị thu nhận làm thông phòng.

Nói cho cùng, vẫn là do hắn uống rượu mà gây ra sai lầm.

Nghĩ đến đây, trái tim Tần Chí mềm đi, khẽ gật đầu đồng ý.

Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Điệp vốn còn đang uể oải ỉu xìu - bỗng chồm tới, vòng tay ôm cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên cằm hắn.

Tần Chí đưa tay chạm vào nơi vừa bị nàng hôn, lại vô tình chạm phải vệt nước mắt của nàng vừa lưu lại trên mặt mình.

Tiêu Điệp là do chính hắn tự mình đưa về.

Tranh thủ khi trời còn mờ sáng, Tần Chí ôm nàng vào lòng, vận khinh công vượt tường, đưa nàng trở lại phòng của nàng.

Với Tần Chí mà nói, thể nghiệm này đúng là mới lạ.

Rõ ràng nàng là thông phòng của hắn, vậy mà lại phải làm như thể hắn đang lén lút vụиɠ ŧяộʍ vậy.

Nhưng nghĩ đến sự tận hứng của đêm qua, hắn sẵn lòng cùng nàng chơi trò này.

Còn với Tiêu Điệp, nàng cũng rất hài lòng với biểu hiện của Tần Chí, dù là ở “phương diện này” hay “phương diện kia”.

Tần Chí quả không hổ danh Uy Viễn tướng quân. Thân hình rắn rỏi, cơ bắp chắc khỏe của hắn không chỉ được mỗi cãi mã ngoài đẹp mắt thôi đâu.