Chương 10
"Đương nhiên là thật, nhưng nàng định cảm tạ bản tướng quân thế nào đây?"
Tiêu Điệp xấu hổ cúi đầu, hai má càng đỏ hơn, nhưng trong lòng lại âm thầm hừ lạnh một tiếng.
Hầu hạ hoa cỏ cho nhà người mà còn phải cảm ơn ngươi, ngươi cũng có mặt mũi quá cơ.
Nhưng mà, quả thật là gương mặt này không tệ.
Nàng liếc nhìn hắn. Hắn có một đôi mắt phượng dài hẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhếch nhẹ - lạnh nhạt mà kiêu căng.
Những đường nét trên khuôn mặt hắn sắc bén cứng rắn, vết sẹo mảnh nơi chân mày lại càng tô đậm thêm vài phần oai hùng của hắn.
Hai người đứng gần đến mức Tiêu Điệp có thể cảm nhận được sự săn chắc của da thịt cũng như sự cường tráng của cơ thể hắn.
Trong lòng nàng nhịn không được mà tán thưởng một câu: "Ưm, hàng thượng đẳng đấy."
Hệ thống: "?"
Ngoài mặt, Tiêu Điệp vẫn giữ vẻ e lệ ngượng ngùng, nàng khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ hắn.
Tựa như dòng nước lũ vừa mở ra được một lỗ thủng trên một con đê lớn.
Tần Chí siết chặt vòng tay rồi bế bổng nàng lên, sức lực mạnh đến nổi như là muốn hòa tan nàng vào l*иg ngực mình.
Sau đó, chuyện cứ thế mà thuận lý thành chương.
Trong khu vườn yên tĩnh dưới ánh trăng, bọn họ thậm chí còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của đối phương.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Tần Chí, giọng hắn trầm thấp vang lên: "Nàng được phân vàp ở viện nào?"
Tiêu Điệp khẽ run, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Đừng... Đừng đến chỗ của nô gia."
Tuy Tần Chí không hiểu lý do, nhưng trong những lúc như thế này, nam nhân luôn sẵn lòng khoan dung cho nữ nhân hơn một chút.
Hắn cởϊ áσ choàng, quấn nhẹ quanh người nàng, sau đó bế ngang nàng lên, hướng về phía thư phòng nằm cách hoa viên không xa.
Bên ngoài thư phòng, vẫn là gã sai vặt đứng canh cửa lúc ban ngày đó.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, gã không tự chủ được mà há hốc mồm, rồi lại càng há to hơn.
Khi Tần Chí đi ngang qua thì liếc nhìn gã một cái: “Quản cái miệng của mình cho tốt, bằng không, bản tướng quân cũng không ngại ngắt cái đầu lưỡi của ngươi đâu.”
Gã sai vặt giật mình, lập tức ngậm miệng chặt như bưng, hai mắt nhìn trời, làm bộ như chưa hề thấy gì.
Bên trong thư phòng chỉ có một chiếc giường nệm đơn sơ. Tần Chí đặt Tiêu Điệp ở trên đó rồi nhẹ nhàng tiến lại.
Sức lực của hắn quá lớn, khiến Tiêu Điệp không chịu nổi mà cắn một ngụm lên trên vai hắn, tiếng nức nở vang lên khe khẽ. Đau đớn không những không làm Tần Chí dừng lại, mà lại càng khơi dậy hứng thú của hắn.
Đêm nay, Tần Chí gọi nước ba lần, lại còn gọi một lần bữa khuya.
Khi nghe bụng Tiêu Điệp sôi ùng ục như vậy, cho dù lão bản có vô nhân đạo cỡ nào thì cũng không thể để "công nhân" ôm bụng đói mà làm việc được.
Khi bữa ăn khuya được đưa tới, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Trong phủ, bất kể giờ nào, chỉ cần chủ nhân đói bụng thì sẽ luôn có đồ ăn nóng hổi chờ sẵn. Đây là đãi ngộ chỉ tướng quân và phu nhân mới có, nhưng lúc này Tiêu Điệp lại được hưởng trọn.
Cả người nàng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể rúc vào chăn, chậm rãi dùng thìa xúc từng miếng chè hạt sen, động tác cực kỳ thong thả.
Tần Chí nhìn không nổi nữa, cầm đũa thêm đồ ăn vào trong chén của nàng.
Hắn gắp gì, Tiêu Điệp ngoan ngoãn ăn cái đó, trông cực kỳ dễ nuôi.
Tần Chí khẽ cười, cảm thấy việc gắp đồ ăn cho nàng hóa ra lại thú vị đến thế.
Nhưng hắn không biết rằng, nếu cảnh tượng này rơi vào mắt kẻ khác, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc đến rớt cằm.