Thiếp Thất Tâm Cơ Yêu Kiều Mị Hoặc, Dứt Khoát Đều Bỏ Cha Lấy Con!
Chương 9
"Là nàng? Nàng..."
Không chờ Tần Chí kịp nói hết câu, Tiêu Điệp đã ném ấm đồng trong tay xuống đất, xoay người bỏ chạy.
Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, Tần Chí sải nhanh bước chân, theo bản năng mà nắm lấy cánh tay nàng rồi mạnh mẽ ép nàng vào góc khuất sau giả sơn trong hoa viên.
Sau đó nghe thấy một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên.
Bị hắn túm lấy một cách thô bạo, bộ quần áo Tiêu Điệp vừa khâu vá cẩn thận giờ đã hoàn toàn bung ra rồi.
Dưới ánh trăng vành vạnh, một đoạn vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại như nhành liễu đầu xuân cứ thế lộ cả ra ngoài.
Đôi mắt Tần Chí dừng lại trên làn da ấy, không khỏi sững sờ.
Những vết xé rách trên y phục gợi cho hắn nhớ lại ký ức hỗn loạn đêm qua.
Hầu kết hắn khẽ trượt lên trượt xuống, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm.
"Trả lời ta, sao nàng lại khóc?"
Trước mặt hắn, cô nương vừa hoảng hốt lại vừa thẹn thùng, giống như là hận không thể lập tức đào một cái động mà trốn núp vào trong đó. Nhưng cánh tay nàng đã bị hắn giữ chặt, ép cao qua đỉnh đầu, không còn chỗ nào để trốn cả.
Hai má nàng đỏ bừng, ửng lên sắc hồng, tựa như sắc xuân đang nở rộ khắp khu vườn này vậy.
"Tướng quân... Nô gia, quần áo của nô gia..."
Nàng càng bối rối, e thẹn, Tần Chí lại càng không nhịn được mà muốn trêu chọc nàng.
Hắn còn nhớ rõ sự táo bạo và nhiệt thành của nàng trên giường đêm qua. Chỉ là không ngờ rằng tính cách ngày thường của nàng lại dịu dàng, e lệ đến vậy.
Sự tương phản này của nàng còn khiến Tần Chí càng thêm hứng thú với nàng hơn nữa.
Hắn tiến thêm một bước, thân hình cao lớn hoàn toàn phủ lên bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, ép nàng giữa mình và hòn giả sơn phía sau.
Một tay hắn nắm chặt cổ tay nàng, tay còn lại vòng qua eo, giữ lấy nàng một cách đầy chiếm hữu.
"Nàng là thông phòng của bản tướng quân, còn muốn trốn đi đâu?"
Trong nháy mắt khi bàn tay nóng rực kia chạm vào, cả người Tiêu Điệp rùng mình một cái.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Chí, đôi mắt long lanh ngấn nước, giọng nói khẽ run.
"Tướng quân, nô gia... Nô gia không cố ý quấy nhiễu ngài."
"Nô gia vào phủ đã năm năm, hơn một ngàn ngày đêm đều chăm sóc hoa cỏ trong khu vườn này. Ngày lên đêm xuống, xuân đến đông đi, nô gia vẫn luôn làm bạn với chúng, nay đột nhiên, đột nhiên bị tướng quân thu dùng, không còn cơ hội chăm sóc chúng nữa, trong lòng có chút không nỡ."
"Chỉ vì vậy thôi sao?"
Giọng nàng nhẹ bẫng, mang theo chút run rẩy: "Đúng vậy."
"Ta còn tưởng rằng nàng không cam lòng bị bản tướng quân thu làm thông phòng."
Tiêu Điệp hơi nghiêng đầu, đuôi mắt phiếm hồng: "Đương nhiên là không phải vậy... Tướng quân oai hùng như thế, ai, ai có thể không thích tướng quân cơ chứ?"
Nói đến đây, nàng quay đầu đi, lộ ra chiếc vành tai nhỏ xinh đã đỏ rực lên vì ngượng ngùng.
Giọng nói của Tần Chí nhiễm ý cười:
"Chuyện này có gì khó? Ngày mai, bản tướng quân sẽ nói với phu nhân một tiếng, để nàng có thể tiếp tục chăm sóc đám hoa cỏ này."
"Tướng quân nói thật chứ?"
Ánh mắt Tiêu Điệp sáng bừng lên, tựa như đứa trẻ vừa nhận được kẹo ngọt, không giấu nổi nét mặt vui vẻ.
Trong đôi mắt trong veo ấy là ý cười đầy thỏa mãn, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt nàng, như một nét vẽ tinh tế làm người nhìn không khỏi rung động tận đáy lòng.
Tần Chí cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp, bàn tay theo bản năng siết chặt hơn.