Tra Không Nổi Nữa Làm Sao Đây!

Quyển 1 - Chương 19: Đại ca trường học đào hoa

Thiếu niên gương mặt tròn trịa, đôi mắt hơi to, đồng tử màu nâu sáng trong veo, vẻ mặt tức giận trông như một chú mèo nhỏ đang xù lông.

Nam sinh nhìn chằm chằm cậu, bật cười nhướng mày, như đang nghĩ ngợi gì đó: “Muốn tôi kiếm chỗ cho cậu?”

“Hãy để tôi nghĩ xem…” Ngón tay dài gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua vòng eo và đôi chân mảnh khảnh của thiếu niên, hơi trầm tư, nói như đùa: “Chỗ nào cũng hết rồi… Hay là ngồi lên đùi tôi?”

Chuông vào lớp vang lên.

Nhiễm Mộ Thu bước nhanh đến góc lớp, ngồi xuống ghế của Lý Trác, mặt đỏ bừng, cả người tức muốn chết.

Đây là loại người gì chứ??

Hóa ra nhân vật chính công lại có cái miệng đáng ghét như vậy!

Chẳng trách trong nguyên tác, hắn phải tốn bao công sức mới chiếm được trái tim nhân vật chính thụ, sau khi đã “thân mật trước, yêu sau.”

Tuy nhiên, điều khiến Nhiễm Mộ Thu bực mình nhất không chỉ là thế.

Vừa rồi, lớp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, nên khi nhân vật chính công thốt ra câu nói kia, vài người không nhịn được bật cười thành tiếng.

Nhiễm Mộ Thu vốn đã tức điên, nghe thấy thế thì lập tức trừng mắt nhìn qua.

Không ngờ nhân vật chính công lại ra tay trước, quét ánh mắt qua những người vừa cười, nét mặt lấp lửng như cười như không.

Mấy kẻ vừa bật cười như sợ hắn lắm, lập tức im thin thít, co rúm lại như gà con bị dọa.

… Kết quả là trông Nhiễm Mộ Thu chẳng khác nào kẻ “cáo mượn oai hùm.”

Nhiễm Mộ Thu là đầu gấu trường, toàn bộ nam sinh trong lớp đều là “đàn em” của cậu. Nhưng thường ngày, họ đối với cậu chỉ là kính nể theo kiểu cợt nhả, chẳng ai thực sự sợ hãi.

Vậy mà vừa rồi, trước nhân vật chính công, rõ ràng họ sợ hãi hơn hẳn khi đối mặt với cậu.

Nếu không biết, ai cũng tưởng nhân vật chính công mới là “ông trùm”!

Nhiễm Mộ Thu càng nghĩ càng tức. Đến khi giáo viên vào lớp, cậu vẫn chưa mở sách ra.

Tiết đầu tiên là lịch sử – một môn học ru ngủ. Trong lúc ông thầy nhỏ thó đeo kính đang đứng trên bục lặp lại giáo trình, một nam sinh hơi mập ngồi bên cạnh Nhiễm Mộ Thu ghé sát tai cậu nói nhỏ: “Thu ca, bớt giận, bớt giận.”

Hắn lại chỉ về phía nhân vật chính công: “Thằng chiếm ghế của anh là dân Đông Cao đấy, sáng nay được hai chiếc Rolls-Royce đưa đến, kiểu này không dễ chọc đâu. Đợi tụi em tìm hiểu rõ gốc gác thằng này rồi tính tiếp.”

Nhiễm Mộ Thu liếc nhìn cậu béo, đáp nhạt nhẽo: “Ờ.”

Chỉ sợ chưa kịp điều tra ra gốc gác của người ta, tụi bây đã bị thu phục hết rồi.

Huống hồ, người này “không dễ chọc” thế nào, Nhiễm Mộ Thu đã đọc kịch bản, rõ ràng hơn bất kỳ ai.

Nhân vật chính công tên là Phùng Khâm.

Hắn vốn là học sinh trường Nhất Trung Đông Thành, chuyển đến Nhất Trung Nam Thành vào học kỳ hai lớp 12, cùng thời gian nhân vật chính thụ đang học ở đây.

Theo kịch bản, nhân vật “đầu gấu trường” ban đầu đã quen làm trùm, nên vừa gặp Phùng Khâm liền nhận ra đây không phải kẻ dễ chơi, rất có khả năng đe dọa vị trí của mình.

Thế nên ngay khi Phùng Khâm mới nhập học, đầu gấu trường liền dằn mặt bằng cách phái đàn em đâm thủng lốp xe đạp địa hình của hắn.

Về sau, đầu gấu trường còn nhiều lần tìm cách hạ nhục Phùng Khâm, nhưng không được lợi lộc gì. Thậm chí trong một trận bóng rổ, cậu ta còn bị Phùng Khâm úp rổ lấn át.

Đầu gấu trường chưa từng mất mặt như vậy, tức đến nỗi ném bóng xuống đất, suýt nữa lao vào đánh nhau với Phùng Khâm ngay tại sân bóng.

May mà đám đàn em kéo lại, nên trận đánh này không xảy ra.

Nhưng từ đó, uy tín của đầu gấu trường ngày một xuống dốc.

Bản tính của cậu ta vốn nóng nảy, thường xuyên đá đít hoặc đánh người vô cớ, khiến ai nấy đều bất mãn. Chẳng qua họ sợ quyền uy mà nhịn.

Ngược lại, Phùng Khâm tuy cũng ngông cuồng, nhưng vì được gia đình giáo dục nghiêm khắc, hắn không bao giờ làm mấy chuyện bắt nạt kẻ yếu, tư cách làm trùm cao cấp hơn đầu gấu trường mấy bậc.

Chưa kể, gia cảnh của hai người chênh lệch một trời một vực.

Nếu đầu gấu trường chỉ là con nhà giàu mới nổi, thì Phùng Khâm là con nhà hào môn chính gốc.

Tiền mới và tiền cũ, bạo lực và ngông nghênh, đặt cạnh nhau, ai thắng ai thua nhìn một cái là biết.

Tác giả đúng là thiên vị nhân vật chính.

Mặc dù đây chỉ là tiểu thuyết H văn, tác giả vẫn không quên dựng nhân vật chính công đẹp đẽ hơn vai pháo hôi công rất nhiều.