Tra Không Nổi Nữa Làm Sao Đây!

Quyển 1 - Chương 18: Đại ca trường học đào hoa

Tuy nhiên, Nhiễm Mộ Thu thật sự rất mệt, chân còn thấy hơi đau, không có tinh thần để đọc kỹ. Cậu nhờ 233 tải về trước, định bụng ngày mai lên lớp trốn tiết sẽ nghiên cứu sau.



Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp học, Nhiễm Mộ Thu đã cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.

Lớp vốn rất ồn ào náo nhiệt, giờ lại yên ắng đến lạ thường khi cậu vừa đặt chân qua cửa.

Nhiễm Mộ Thu thấy khó hiểu. Nhưng khi cậu nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã phát hiện ra lý do.

——Lớp có thêm một người.

Là một nam sinh, đang ngồi nghiêng người trên ghế, chiếm đúng vị trí của Nhiễm Mộ Thu.

Hắn gác chân thoải mái, dựa lưng ra sau, cúi đầu trò chuyện với bạn cùng bàn của Nhiễm Mộ Thu. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn là một người xa lạ.

Nhiễm Mộ Thu nhìn hắn vài giây, trong đầu xoay chuyển, lập tức đoán ra.

Cậu hít sâu một hơi, vừa đi vào vừa hỏi 233 trong đầu: 【233, người này có phải là nhân vật chính công không?】

Dựa theo nguyên tác, lớp chỉ có duy nhất một người sẽ chuyển vào, và đó chính là nhân vật chính công.

Chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.

233 trả lời rất nhanh, như thể đã chuẩn bị từ trước: 【Đúng vậy.】

Nhiễm Mộ Thu thắc mắc: 【Nhưng theo nguyên tác, nhân vật chính công phải chuyển đến học kỳ sau cơ mà?】

Theo nguyên tác, sau khi nhân vật chính công xuất hiện, nhân vật "đầu gấu trường" vốn đã không có đất diễn, ngoại trừ vài màn "tam giác tình yêu gay cấn", sau đó sẽ chỉ làm nền hoặc trở thành pháo hôi, ít có cơ hội ở riêng với nhân vật chính thụ.

Nhưng đến hiện tại, chỉ số đau lòng cậu cần vẫn chưa tăng được chút nào, nhân vật chính công lại đã xuất hiện. Chẳng phải nhiệm vụ của cậu càng thêm khó khăn sao?

Dường như nhận thấy bầu không khí trong lớp thay đổi, nam sinh dừng cuộc trò chuyện, ngẩng đầu liếc về phía cửa.

Chỉ liếc qua, ánh mắt hắn liền dừng lại.

233 trầm ngâm một lúc: 【Ký chủ, tôi đề nghị ngài hãy mở tệp tài liệu tải về tối qua xem thử. Việc nhân vật chính công chuyển lớp sớm đúng là có nguyên nhân, nhưng điều này xuất phát từ…】

Nhiễm Mộ Thu chạm mắt với người kia.

Bước chân khựng lại.

Cậu nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc.

Dù mái tóc vàng sáng chói đã được đổi thành màu đen trầm ổn, nhưng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phải vẫn y hệt như lần gặp ở quán nướng.

Người này trời sinh mang một gương mặt anh tuấn ngạo mạn. Rõ ràng không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt nhìn người lại khiến người ta cảm thấy như bị trêu ghẹo.

Nhiễm Mộ Thu sững sờ.

Người này lại chính là nhân vật chính công??

Nam sinh cũng nhận ra Nhiễm Mộ Thu, thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền thu lại, ánh mắt lướt qua cậu đầy vẻ thờ ơ, khóe môi khẽ nhếch như đang hứng thú.

Nhiễm Mộ Thu ban đầu bị ánh mắt không kiêng nể đó nhìn đến phát sợ, nhưng rất nhanh nghĩ lại lời nhận xét không mấy tử tế của người này ở quán nướng hôm trước, cơn sợ hãi liền biến thành chút khó chịu.

——Kiểu ánh mắt như thể xem mình là trò tiêu khiển thế này, cậu đã gặp không ít lần.

Do khuôn mặt và khí chất của mình, Nhiễm Mộ Thu thường xuyên bị giao những vai nhỏ nhặt, chẳng hạn nhân viên tiệm bánh ngọt hay đàn em của pháo hôi thụ.

Khi đóng những vai như vậy, cậu luôn bị nam chính hoặc vai phản diện nhìn bằng ánh mắt như thế.

Nhưng lần này không giống.

Ở thế giới này, dù sao mình cũng đang đóng vai đầu gấu trường, không thể để người ta xem thường!

Dù hắn là nhân vật chính công, cũng không thể coi mình là trò hề như vậy.

Nhiễm Mộ Thu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái, đi đến trước bàn của nam sinh kia, ngẩng cao đầu, giọng điệu cao ngạo: “Chỗ đó của tôi.”

Nam sinh không nhúc nhích, chỉ hơi ngả người về phía sau, tựa lưng lên bàn sau, gác chân dài, cười nhạt: “Rồi sao?”

Nhiễm Mộ Thu: “Nên cậu phải đứng dậy, tìm chỗ khác mà ngồi.”

Nam sinh khẽ bật cười, “Ngại quá, không bàn đến việc trong lớp chẳng còn chỗ nào khác—”

Hắn chỉ vào bảng đen, rồi chỉ vào mắt mình, lười nhác nhướng mày: “Tôi hơi cận. Nói với giáo viên rồi, nên phải ngồi đây.”

Ghế của Nhiễm Mộ Thu đúng là ở vị trí trung tâm, không quá xa cũng không quá gần bảng đen.

Nhưng một người vừa mới chuyển trường ngày đầu đã ngang nhiên chỉ định ghế của người khác, có phải hơi quá mức phách lối không?

Toàn bộ lớp học đều âm thầm quan sát xung đột giữa hai người họ, nín thở không dám hó hé.

Nhiễm Mộ Thu hít sâu vài hơi: “Cậu ngồi đây, vậy tôi ngồi đâu?”