Nhiễm Mộ Thu không thể nào vui nổi.
Mãi đến lúc này, cậu mới hiểu được cảm giác “thiếu một chi tiết quan trọng” lần đầu tiên gặp Phùng Khâm tại quán nướng hôm đó là từ đâu ra.
—— Trong nguyên tác, nhân vật chính công quả thực để tóc vàng ngay từ đầu.
Chỉ là, dù Nam Thành Nhất Trung có tệ, trường này lại rất chú trọng đến ngoại hình học sinh, không cho phép nhuộm tóc hay trang điểm.
Ngày đầu tiên Phùng Khâm nhập học, hắn đã bị giám thị ép đi tiệm cắt tóc năm đồng ngoài cổng trường để nhuộm lại tóc đen.
Phùng Khâm không phản đối, thoải mái ngồi trong tiệm, dù mái tóc bị phá hỏng, hắn vẫn đẹp đến nỗi người qua đường không nỡ rời mắt.
Phân đoạn này trong kịch bản chỉ được đề cập qua loa, chủ yếu để khắc họa tính cách bất cần đời của Phùng Khâm, nên Nhiễm Mộ Thu không để ý lắm.
“À đúng rồi.” Nhiễm Mộ Thu nhớ ra điều gì, quay sang hỏi cậu béo: “Sao Lý Trác vẫn chưa đến?”
Tính cả hôm nay, đã là ngày thứ hai Lý Trác xin nghỉ.
Nhưng tối qua khi đến nhà hắn, ngoài vết thương nhỏ trên cằm, Lý Trác không có gì bất thường.
“Thu ca không biết à?” Cậu béo liếc Nhiễm Mộ Thu một cái: “Ba nó mất, nghỉ về quê giỗ đầu rồi.”
Nhiễm Mộ Thu sững sờ, rồi bừng tỉnh.
Lại một cột mốc lớn trong cốt truyện.
Ngày giỗ cha, nhân vật chính thụ xin nghỉ về quê. Sau một tuần nghỉ phép, cậu ta quay lại trường, bị đầu gấu trường kéo vào phòng dụng cụ thể thao làm này làm nọ, và đúng lúc đó bị nhân vật chính công bắt gặp.
Từ đây, kịch bản chính thức bắt đầu.
… Tất cả đã khớp lại với nhau.
Xem ra, từ lúc Phùng Khâm chuyển trường, mạch truyện đã được đẩy nhanh lên.
Nhiễm Mộ Thu đau đầu gõ nhẹ hai cái vào trán, gọi hệ thống: 【233! Chuyện gì vậy? Cốt truyện hình như bị đảo lộn hết rồi.】
233 cuối cùng cũng có cơ hội trả lời: 【Ký chủ, xin hãy mở tệp văn bản và xem trước khi thắc mắc.】
Nhiễm Mộ Thu uể oải gục xuống bàn của Lý Trác.
Bàn của nhân vật chính thụ rất sạch sẽ, bên trong cũng không có mùi khó chịu. Nằm một lát, ngửi thấy hương vị quen thuộc, cậu không khỏi nhớ đến giấc mơ kỳ lạ tối qua ở nhà Lý Trác, khiến mặt cậu nóng bừng.
Cậu vội ngồi thẳng dậy, mở tệp văn bản đã tải sẵn ra.
Giống như 233 nói, lần này cục nhanh xuyên rất coi trọng đơn xin của cậu. Một việc nhỏ như gắn thêm tiện ích giảm độ khó cũng được viết hẳn thành văn bản chính thức để giải thích.
Nhiễm Mộ Thu đọc từng dòng một.
Đọc xong, mắt và miệng cậu đồng loạt mở to: “…Hả?”
Chuông báo giờ giải lao vang lên, Nhiễm Mộ Thu lập tức chạy ra ngoài.
Chỉ tiếc là chỗ ngồi của cậu ở trong cùng, chạy nhanh mấy cũng không bằng người khác.
Kết quả là vừa ra đến cửa, cậu đã đυ.ng ngay phải Phùng Khâm.
Phùng Khâm cao 1m88, bất kể chiều cao hay thân hình, đều chuẩn chỉnh cấu hình của vai công. Hắn đứng chắn ngay cửa lớp không rộng lắm, chặn kín lối đi.
Đã vậy, hắn còn không có ý định nhường đường, chỉ lười biếng đứng trò chuyện với một nam sinh gần đó.
Nhiễm Mộ Thu đứng sau, vừa sốt ruột vừa bực mình, chẳng muốn mở miệng nhờ nhường đường, nên dứt khoát dùng khí thế đầu gấu của mình, hích mạnh vai hắn, chen qua cửa ra ngoài.
Phùng Khâm chỉ cảm thấy sau lưng bị va phải thứ gì đó mềm mềm, sau đó bị đẩy lùi hai bước. Hắn nhanh chóng đứng vững, tay chống lên bàn học, ngoảnh lại nhìn.
Chỉ thấy bóng dáng Nhiễm Mộ Thu đang vội vã rời đi, vài sợi tóc mềm mại trên đầu cậu còn phất phơ.
Trông như một bông bồ công anh nhỏ.
Sau một thoáng ngẩn ngơ, Phùng Khâm thu ánh mắt, khẽ cười, giơ tay xoa xoa vai bị đυ.ng.
Thật sự chẳng đau chút nào.
Người này toàn thân chắc cũng giống vẻ ngoài, mềm mại như một đám bông gòn.
Phùng Khâm hơi suy nghĩ, đột nhiên chống hai tay lên bàn của nam sinh đứng cạnh, hỏi: “Người vừa nãy là đầu gấu trường mấy người?”
Hắn hất cằm về phía Nhiễm Mộ Thu vừa đi.
Nam sinh không biết tại sao hắn lại hỏi vậy, có chút cảnh giác: “Đúng, đúng thế. Sao vậy?”
Phùng Khâm vừa chuyển đến, nhiều người trong lớp vẫn coi hắn là người ngoài.
Hắn không chỉ là nhân vật nổi danh ở Đông Cao, mà còn có tiếng trong giới học sinh cả thành phố.
Ở Nhất Trung Đông Thành, không ai nhắc đến khái niệm đầu gấu trường. Dù sao, nơi đó tập trung toàn con cháu nhà giàu, khái niệm này quá lỗi thời và quê mùa.
Nhưng dù vậy, mọi người đều ngầm hiểu rằng Phùng Khâm là biểu tượng tinh thần của cả Đông Cao.