Tra Không Nổi Nữa Làm Sao Đây!

Quyển 1 - Chương 12: Đại ca trường học đào hoa

Điều kỳ lạ là, thời gian mà nhân vật chính công và thụ ở trên giường còn nhiều hơn so với lúc ở cùng tên đầu gấu, lại còn thêm nhiều chiêu trò, khiến nhân vật chính thụ thường xuyên mất ngủ cả đêm. Nhưng không hiểu sao, từ lúc ở bên nam thần công, cậu không chỉ có thời gian lên giường mà còn dư thời gian học hành.

Hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: "Do kịch bản."

Nhớ lại trong kịch bản gốc, lần đầu nhân vật chính thụ xin nghỉ học chính là vì bị tên đầu gấu dùng một số món đồ kỳ quặc hành hạ đến mức không thể xuống giường, đành phải xin nghỉ bệnh.

Tất nhiên, tên đầu gấu biết cậu xin nghỉ bệnh, liền không biết xấu hổ mà mò đến nhà trọ của cậu, áp cậu xuống mà trêu ghẹo.

Nói là "phát sốt lên cũng có cảm giác riêng biệt."

... Nhưng Nhiễm Mộ Thu tự hỏi lòng, mình hình như chưa từng làm những chuyện đó với Lý Trác. Cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng dùng vài trò vặt để trêu chọc cậu mà thôi, chỉ số đau khổ của cậu ấy cũng chẳng thay đổi chút nào, chắc hẳn không đến mức "không còn tâm trí để học hành"?

Vậy thì vấn đề là, tại sao Lý Trác lại đột nhiên xin nghỉ?

Không có Tần Uy, Khỉ ốm, Lý Trác cũng không ở đây, Nhiễm Mộ Thu trải qua một ngày học khá buồn tẻ.

Tuy vậy, cậu cũng không hoàn toàn rảnh rỗi.

Trong đầu, cậu lướt qua toàn bộ những việc mình đã làm trong hai tháng qua và tiến độ nhiệm vụ hiện tại.

Nhìn thấy con số "0" to tướng sau chỉ số đau khổ, Nhiễm Mộ Thu lại thấy một trận đau tim.

Cuối tuần, Nhiễm Mộ Thu dỗ dành và nài nỉ 233, bảo nó sớm gửi đơn xin giảm độ khó nhiệm vụ lên Cục Xuyên Nhanh.

Vì là bạn đồng hành lâu năm, 233 cũng chứng kiến cảnh Nhiễm Mộ Thu vật vã suốt hai tháng, nên có chút mềm lòng, đã gửi báo cáo trước hạn.

Hiện tại, báo cáo đang được tổng bộ xem xét, trong vòng hai ngày nữa sẽ có kết quả.

Nghĩ đến việc sau khi có thông báo mới, mình có thể không cần phải gượng ép bao nuôi Lý Trác nữa, Nhiễm Mộ Thu định đi tìm Lý Trác để nói rõ, tiện thể xem vì sao cậu ấy lại xin nghỉ.

Dù sao, trong một tháng được bao nuôi, Lý Trác cũng khá tận tâm, bữa ăn tuần trước cậu ấy nấu cũng rất ngon.

Sau giờ tan học, Nhiễm Mộ Thu cố tình đợi đến khi mọi người trong lớp đã về hết, mới đeo cặp lên vai, lén lút rẽ về hướng khu nhà trọ giá rẻ.

Khu này toàn là khu dân cư, trên đường đến đó phải đi ngang qua không ít quán ăn vỉa hè và quán nướng. Khi trời vừa tối, mùi gia vị rẻ tiền và thịt nướng lan tỏa, xen lẫn với tiếng leng keng của chai bia va vào nhau.

Là một khung cảnh đậm chất chợ đêm.

Bước chân của Nhiễm Mộ Thu cũng không tự giác chậm lại. Đi một lúc, cậu nhìn thấy bên ngoài một quán nướng ven đường có một nhóm nam sinh đang ngồi.

Mặc áo bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, cười nói ồn ào, trông có vẻ là học sinh cấp ba gần đây.

Trường cấp ba gần nhất ở đây cũng chỉ có Nam Thành Nhất Trung, Nhiễm Mộ Thu không chắc những người này có phải là học sinh trường mình hay không, hơi lo bị nhận ra, nên liếc nhìn thêm vài lần.

Đang quan sát, đột nhiên một trong số các nam sinh quay đầu lại.

Người này cầm một chai bia trong tay, trông như đang tìm dụng cụ mở nắp, vừa quay người lại vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt đυ.ng ngay ánh nhìn của Nhiễm Mộ Thu.

Khuôn mặt của nam sinh kia đỏ bừng vì uống say, ánh mắt hơi mơ màng. Anh ta nhìn Nhiễm Mộ Thu, ngây người vài giây, rồi hứng thú huýt sáo một tiếng.

Nhiễm Mộ Thu: “...”

Xác nhận rồi, những người này chắc chắn không phải học sinh Nam Thành Nhất Trung.

Dù sao thì cậu cũng là một "đầu gấu" trong trường. Mặc dù danh hiệu này do kịch bản áp đặt, nhưng có lẽ nhờ sức mạnh của kịch bản, bình thường ở trường cậu vẫn có uy tín, Tần Uy và đám Khỉ ốm đều nghe lời cậu.

Ít nhất, chưa từng có ai dám làm như vậy trước mặt cậu.

Nam sinh kia huýt sáo xong vẫn chưa thôi, còn gọi đám bạn quay đầu lại nhìn.

Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Nhiễm Mộ Thu, vừa cười vừa soi mói cậu.

Nhiễm Mộ Thu lờ mờ nghe thấy vài từ quan trọng.

Nghe kỹ, hình như là “xinh”, “trắng trẻo”, “đáng yêu” gì đó.

Nhiễm Mộ Thu lạnh mặt, trừng từng người một, nhưng dường như không dọa được ai, ngược lại còn khiến vài người bật cười hứng thú.

Người đầu tiên huýt sáo bị ánh mắt của Nhiễm Mộ Thu làm cho khựng lại, nhưng rồi lại bật cười. Sau đó, anh ta huých cánh tay người ngồi cạnh, ghé sát vào tai nói gì đó.