Tần Uy phản ứng khá nhanh, đầu tiên đẩy bạn gái mình ra, rồi lớn tiếng chửi thề: “Đứa nào, cút ra đây!”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã bị kéo áo, lôi mạnh về phía trước.
Người kia sức mạnh kinh người, Tần Uy gần như không giãy thoát nổi. Nhưng vốn là người thường xuyên gây sự, đánh nhau, Tần Uy rất có kinh nghiệm, nhanh chóng lợi dụng lực kéo của đối phương, vung tay đấm mạnh vào mặt anh ta.
Người kia hơi nghiêng đầu né, nhưng có lẽ không coi Tần Uy ra gì, chủ quan nên vẫn bị sượt qua một chút.
Người đó lấy tay che má phải, thấp giọng “chậc” một tiếng, sau đó nâng đôi mắt lên, tay nắm chặt bắp tay Tần Uy, dùng đầu gối đập mạnh vào bụng anh ta mấy cái.
Tần Uy bị đánh đến mức suýt ói, cả người mềm nhũn.
Người đó nắm cổ áo anh ta, giống như xách túi rác, ném thẳng về phía trước, cùng Khỉ ốm chồng lên nhau.
Tần Uy bị văng đến hoa mắt chóng mặt, ôm bụng rêи ɾỉ, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Dù đã uống nhiều, nhưng Tần Uy và đám bạn đều là dân anh chị, đánh nhau tụ tập cũng chẳng thiếu lần nào, rất có kinh nghiệm.
Nhưng người thanh niên trước mặt này, đánh bọn họ cứ như thái rau, chẳng tốn chút sức lực.
Người này là ai?
Chỉ trong chớp mắt, cả con hẻm chỉ còn lại bạn gái của Tần Uy.
Người thanh niên chỉnh lại mũ lưỡi trai, bước vài bước đến gần cô gái.
Cô gái hoảng sợ, ánh mắt sững lại, hét lên một tiếng, rồi chạy loạng choạng. Nhưng không cẩn thận, chân trượt ngã nhào xuống đất.
Chàng trai nhìn cô vài giây, sau đó từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Cô gái run rẩy ngẩng đầu.
Người thanh niên đội mũ lưỡi trai đen, bóng tối che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra đường viền hàm sắc nét như dao cắt.
Anh ta đưa tay lên.
Cô gái sợ hãi giật bắn, tưởng rằng mình sẽ bị đánh, vội ôm đầu, nước mắt tràn ra.
Nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng vén vành mũ lên, để lộ một phần khuôn mặt.
Sống mũi cao, đôi môi mỏng nhạt màu, ánh mắt như màu hổ phách, cả người toát ra khí chất lạnh lùng như băng.
Cô gái sợ đến mức không nói nên lời.
Người thanh niên ngồi trước mặt cô, một tay giữ vành mũ, tay kia thả lỏng trên đầu gối, đốt ngón tay còn vương vết máu vừa đánh nhau.
Anh ta nhìn xuống, đánh giá khuôn mặt cô, nghiêng đầu, giọng nghi hoặc: “Giống điểm nào?”
“……”
Nghe thấy ba chữ đó, Tần Uy nằm trên đất đột nhiên rùng mình.
Anh chỉ cảm thấy giọng nói trầm thấp của người kia rất quen thuộc, như ai đó cố ý hạ thấp giọng để che giấu.
Tần Uy trừng mắt, cố gắng nghĩ xem đó là ai.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra, người kia đã đứng lên, phủi quần áo, thả lại một câu, nhàn nhã rời đi.
“Không bằng.”
Ngày hôm sau, Nhiễm Mộ Thu đi học, phát hiện trong lớp có mấy chỗ trống.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là Tần Uy, Khỉ ốm, cùng mấy người nữa đều xin nghỉ học.
Nhiễm Mộ Thu hơi ngạc nhiên.
Chuyện Tần Uy và nhóm Khỉ ốm thường xuyên nghỉ học không có gì lạ, nhưng ngay cả Lý Trác cũng không đến thì đúng là kỳ quặc.
Trường Nam Thành Nhất Trung vốn không tốt, giáo viên kém, tỷ lệ đỗ đại học cũng thấp. Hằng năm, chỉ cần có 10% học sinh thi đỗ đại học hạng nhất là đã được coi như kỳ tích.
Trong thế giới này, việc Nhiễm Mộ Thu, người đóng vai một tên đầu gấu nhà giàu, chọn học tại trường này là vì muốn đối nghịch với cha mình, cố tình chọn một trường xa nhà.
Dù vậy, gia đình của tên đầu gấu nhà giàu này vốn có tiền, cũng chẳng cần phải dựa vào thi cử để thay đổi số phận.
Nhưng nhân vật chính thụ thì không giống như vậy.
Thành tích của cậu ấy rất tốt, vốn dĩ với điểm số của mình, việc vào một trường trung học danh tiếng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vào kỳ thi tuyển sinh trung học, cậu gặp biến cố gia đình, không thể tham gia bài thi cuối cùng, cũng không đủ tiền để đóng phí vào trường chọn, nên mới phải vào Nam Thành Nhất Trung.
Sau khi vào đây, nhân vật chính thụ từng nghĩ sẽ cố gắng học tập trong môi trường khó khăn, nhưng không may lại gặp phải tên đầu gấu tệ hại, không những hành hạ cậu ở khắp nơi mà còn ép cậu phải lên giường với mình mỗi ngày.
Việc phải sinh tồn dưới tay tên đầu gấu đã là điều không dễ dàng, chưa kể mỗi đêm bị vắt kiệt sức lực, làm gì còn tâm trí để học hành. Kết quả là thành tích ngày càng sa sút.
Mãi đến sau này, khi nam thần học bá chuyển trường đến và thực hiện màn "lật mặt" đẹp mắt, nhân vật chính thụ mới quay về con đường đúng đắn.