Người đó mặc đồ bóng rổ, tóc vàng nhạt, trên cánh tay phải đeo một băng tay bóng rổ xanh trắng, dáng người cao ráo, tay chân dài, đang ngậm điếu thuốc, ngồi một cách lười biếng.
Đây là người duy nhất trong nhóm không quay đầu lại.
Anh ta ngồi dạng chân, một chân đạp lên quả bóng rổ dưới bàn, cúi đầu nghịch điện thoại.
Lúc này, nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, anh ta tỏ vẻ không kiên nhẫn, như thể chẳng hứng thú gì với trò vui của đối phương.
Có lẽ vì bị làm phiền quá, anh ta nhíu mày, hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía Nhiễm Mộ Thu.
Từ góc độ của Nhiễm Mộ Thu, cậu chỉ nhìn thấy góc nghiêng của đối phương, gương mặt với đường nét sắc sảo, mái tóc vàng rối phủ trước trán, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ rõ ràng.
Ánh mắt của nam sinh tóc vàng dừng lại trên người cậu vài giây, như thể cảm thấy không đáng quan tâm, liền hạ tầm mắt, rút điếu thuốc ra, khẽ cười khẩy: “Chỉ vậy thôi? Con trai hay con gái?”
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để gió đưa vào tai Nhiễm Mộ Thu.
Ngữ điệu vô cùng ngứa đòn.
Nhiễm Mộ Thu: “...”
Tần Uy đâu? Khỉ ốm đâu??
Thật muốn gọi đàn em đến dạy dỗ anh ta một trận!
Dù sao thì ở thế giới này cậu cũng được coi là "đầu gấu" muốn làm gì thì làm. Từ bao giờ lại chịu ấm ức như vậy!
Đáng tiếc, lúc này đàn em đều không có mặt, cậu lại chỉ có một mình. Nhìn khí thế của đối phương, rõ ràng giống "đầu gấu" chính hiệu hơn cả mình. Nhiễm Mộ Thu nhìn bóng lưng của tên tóc vàng nghiến răng hai giây, cuối cùng đành nuốt giận rời đi.
Trước khi đi, Nhiễm Mộ Thu còn liếc nhìn mái tóc vàng chói mắt kia, mơ hồ cảm thấy mình như đã bỏ qua điều gì. Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được gì trong ký ức.
Phía trước không xa là hẻm gia đình của khu nhà trọ. Nhiễm Mộ Thu không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này, sợ càng nghĩ càng tức, liền tăng tốc bước đi, nhanh chóng gạt bỏ chuyện vừa rồi ra khỏi đầu.
Nhiễm Mộ Thu đã quá quen đường, đi lên tầng ba, đứng trước cửa sắt gõ cửa.
Chỉ vài giây sau, bên trong vang lên giọng nam quen thuộc: “Ai đó?”
Giọng trầm trầm, so với ngày thường của Lý Trác lại thêm vài phần lạnh nhạt và phòng bị.
Nhiễm Mộ Thu hắng giọng: “Là tôi đây.”
Cánh cửa sắt kiểu cũ không có lỗ mắt mèo, không thể nhìn từ bên trong ra ngoài. Nhiễm Mộ Thu đợi vài giây, cửa đã được mở ra.
Lý Trác mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và quần thể thao rộng thùng thình, một tay dựa vào tay nắm cửa, yên lặng đứng ở cửa nhìn cậu.
Nhiễm Mộ Thu cũng thò đầu quan sát Lý Trác.
Khuôn mặt của cậu ta thanh tú, hàng mi dài, đôi mắt đào hoa màu hổ phách ánh lên một vẻ lung linh, quả là gương mặt xứng đáng với 500 từ miêu tả nhan sắc trong kịch bản gốc.
Nhưng lúc này, khóe môi của Lý Trác, phần dưới cằm, lại có một vết thương đóng vảy, tạo nên một nét không hài hòa trên gương mặt ấy.
Nhiễm Mộ Thu giật mình, nhìn chằm chằm vào vết thương trên cằm cậu ta hồi lâu, mới hỏi: “Mặt cậu sao vậy?”
Không thể trách Nhiễm Mộ Thu ngạc nhiên như vậy.
Trong kịch bản gốc, nhân vật chính thụ tuy là kiểu người lạnh lùng, kiên cường, mang dáng vẻ của một vai chính thụ mạnh mẽ thời kỳ đầu, nhưng rốt cuộc đây vẫn là truyện 18+, kỹ năng được tác giả dồn hết điểm là nhan sắc.
Không chỉ mỗi cảnh giường chiếu đều có ít nhất 500 từ miêu tả khuôn mặt của nhân vật chính thụ, mà ngay cả tên đầu gấu, người ban đầu đối xử tệ bạc với cậu, khi chơi các trò "tình thú" cũng chưa bao giờ dám đυ.ng đến khuôn mặt ấy.
Có thể nói, khuôn mặt của nhân vật chính thụ trong kịch bản gốc là hoàn hảo từ đầu đến cuối, không có bất kỳ tình tiết nào làm tổn hại đến diện mạo.
Nhưng lúc này, Lý Trác, với ánh mắt khẽ cụp xuống, tóc mái hơi rũ, cùng với vết sẹo trên cằm, trông không còn giống một đóa "hoa trắng nhỏ" nữa, mà giống một con chó hoang lưu lạc.
Lý Trác hơi ngẩn ra, dường như không ngờ Nhiễm Mộ Thu lại hỏi câu đó ngay từ đầu.
Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào lớp vảy trên cằm, lông mày khẽ nhíu lại: "Đi đường bị ngã."
"…"
Một câu nói lừa trẻ con.
Nhiễm Mộ Thu bĩu môi, không nhớ rõ trong kịch bản gốc có nhắc đến việc nhân vật chính thụ biết nói dối hay không.
Lý Trác nhìn Nhiễm Mộ Thu, thấy cậu bé này cúi mặt, biểu cảm có vẻ hơi khó chịu, bỗng nhiên khẽ cúi người, đưa mặt lại gần Nhiễm Mộ Thu.