Cậu ấy giờ đây dường như đã thay đổi hoàn toàn. Thay đổi ở đâu, hắn không thể nói rõ, nhưng cảm giác bất an cứ lan khắp cơ thể.
Đỗ Thanh Thần hạ giọng, nói bằng âm lượng chỉ đủ cho người trước mặt nghe thấy: “Nếu ngươi thực sự ngang ngược như vậy, thì gϊếŧ ta đi! Không dám làm thì thả tay ra!”
“Ngươi!”
“Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đẩy ta một cái, ta có thể chết ngay tại đây. Ngươi tin không?” Đỗ Thanh Thần khẽ cười, dáng vẻ như một người liều mạng không sợ mất gì.
“Ngươi đang dọa ta à!”
“Dọa hay không, trong lòng ngươi tự rõ. Ngày hôm đó ta bị thương ở đâu, chảy bao nhiêu máu, chẳng lẽ ngươi không thấy? Không thì ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?”
Nụ cười trong mắt Đỗ Thanh Thần như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng kẻ trước mặt. Hắn muốn ra tay đánh người, nhưng lại không dám.
Chỉ mới vài ngày trước, cảnh tượng Đỗ Thanh Thần nằm trên mặt đất, máu chảy thành dòng vẫn còn rõ ràng trong đầu hắn. Hắn sợ hãi đến mức phải trốn mấy ngày liền, mãi đến khi nghe tin Đỗ Thanh Thần không chết mới dám về nhà. Hắn sợ chết, sợ bị đày đi làm khổ sai, vì hắn còn một người mẫu thân mù cần chăm sóc.
“Muốn cướp lấy cửa tiệm của ta, vậy chẳng khác nào ép chết cả nhà chúng ta! Nếu đã vậy thì thà cá chết lưới rách! Ta có thể không làm gì được Trần lão gia, nhưng kéo ngươi xuống địa ngục thì không khó! Ngươi thực sự nghĩ rằng Trần lão gia sẽ bảo vệ ngươi sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Nếu chuyện lớn xảy ra, người đầu tiên ông ta đẩy ra gánh tội chính là ngươi!”
“Là ông ta bảo ta làm!”
Người đối diện nhắm mắt, như một con thú bị dồn vào đường cùng.
“Chuyện này ta biết, ngươi biết, Trần lão gia biết. Ngươi đoán xem, quan phủ có biết không? Hoặc là, biết nhưng giả vờ như không biết?” Đỗ Thanh Thần nói nhỏ, nhưng giọng điệu sắc bén.
Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Đỗ Thanh Thần bắt đầu run rẩy. Nắm bắt cơ hội, cậu lớn tiếng quát: “Thả tay ra!”
Hắn giật mình, bàn tay liền buông lỏng. Đỗ Thanh Thần lùi lại một bước, đứng vững.
“Thưa các vị đồng hương.”
Đỗ Thanh Thần quay lại chắp tay, sắc mặt cậu lúc này đã trắng bệch, cơ thể cũng gần như kiệt sức. Đúng như cậu đã nói, vết thương trên người rất nặng. Nhưng vì muốn tập trung giải quyết việc này, cậu không để ý đến tình trạng cơ thể mình, chỉ cảm thấy đau đầu và hơi chóng mặt, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng.
Đỗ Như Lâm hoảng hốt chạy tới định đỡ lấy ca ca, nhưng ánh mắt kiên định của Đỗ Thanh Thần khiến cậu phải dừng lại. Nếu mình mạnh mẽ hơn một chút, thì ca ca đã không phải gồng mình thế này. Nghĩ vậy, Đỗ Như Lâm cúi đầu đầy áy náy.