Đỗ Thanh Thần từ chối để Đỗ Như Lâm đỡ mình, tiếp tục chắp tay nói:
“Tình hình lúc này đã rõ ràng, thững người này vu khống tiệm ăn của tôi làm đồ không sạch, khiến họ bị đau bụng. Mong các vị đồng hương làm chứng cho việc này.”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Đỗ Thanh Thần cùng vết máu thấm trên băng gạc ở trán cậu, không ai dám nói một lời phản đối. Mọi người vội vàng gật đầu, liên tục khẳng định mình đã thấy rõ và sẵn sàng làm chứng.
Đỗ Thanh Thần quay lại, nhìn thẳng vào đám gây rối: “Vậy nếu không có chuyện ăn uống gì làm đau bụng, tôi muốn hỏi các vị, tại sao lại liên tục gây sự với chúng tôi? Không chịu buông tha cho gia đình tôi – những người dân thường nhỏ bé. Ban đầu là phá quấy, vu khống, sau đó còn động tay động chân, đánh tôi trọng thương. Khi tôi hôn mê bất tỉnh, nhà chỉ còn lại phụ thân già và đệ đệ nhỏ, không ai làm chủ được chuyện này. Nay tôi đã tỉnh lại, nhất định phải đòi lại công bằng! Xin hỏi các vị, vô duyên vô cớ nhắm vào tiệm của tôi, chẳng lẽ là do có người đứng sau sai khiến?”
“Cái này…” Đám côn đồ nhìn nhau đầy lúng túng.
Tên cầm đầu dường như đã cam chịu. Hắn lặng lẽ chắp tay nói:
“Là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là dân vỉa hè, cũng chỉ muốn kiếm sống. Hôm nay sai thì chúng tôi nhận. Nhưng nói là có người chỉ đạo thì tuyệt đối không có.”
Hắn không muốn liều mạng với Đỗ Thanh Thần, nhưng cũng không dám nhắc đến tên Trần lão gia. Bởi nếu để lộ, không cần đến Đỗ Thanh Thần, chính Trần lão gia cũng có thể đẩy hắn đi làm khổ sai.
Đỗ Thanh Thần có chút thất vọng. Tên cầm đầu này rõ ràng không chịu lôi Trần lão gia vào cuộc. Hơn nữa, sau sự việc vừa rồi, hắn đã trở nên cảnh giác hơn, e rằng khó lòng gài được gì thêm từ miệng hắn.
Đỗ Thanh Thần đành từ bỏ việc trực tiếp kéo Trần lão gia vào, chuyển hướng nói: “Đã vậy thì các vị thừa nhận mọi chuyện đều do mình tự làm, cũng đồng nghĩa với việc nhận tội rồi, phải không?”
Tên cầm đầu ngập ngừng một chút, ánh mắt liếc quanh Đỗ Thanh Thần, chắp tay nói: “Nhận thì sao? Ngươi cũng đâu có chết, chẳng qua chỉ là một vụ ẩu đả thôi mà! Huynh đệ chúng tôi đâu phải chưa từng bị tống vào nhà lao. Chỉ vài ngày thôi, chẳng sao cả!”
Nói rồi, hắn còn tỏ vẻ bất cần, mặt dày đến mức chẳng ngại mất thể diện, nghĩ rằng Đỗ Thanh Thần không làm gì được mình.
Đỗ Thanh Thần loạng choạng một chút, cơn đau đầu càng thêm khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Mọi người yên tâm, chúng tôi làm ăn buôn bán, luôn đề cao hòa khí để phát tài, chút chuyện nhỏ nhặt này, đâu cần kinh động đến quan phủ. Có điều, các vị quá ngang ngược khiến tôi thật sự hoảng sợ. Hôm nay vô duyên vô cớ nhằm vào nhà tôi, suýt nữa khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà. Vậy thử hỏi, tôi còn dám tiếp tục làm ăn ở đây sao? Tôi lo một ngày nào đó, mình sẽ chết trong cửa tiệm, đến cả tìm người đòi mạng cũng chẳng được.”