Trước đó, chỉ vì một lời không hợp mà mấy tên này đã nóng đầu động tay. Đánh người xong, chúng nhận ra chuyện đã lớn nên vội bỏ trốn. Biết Đỗ Thanh Thần không chết, chúng quay lại tiếp tục gây sự.
Đỗ Thanh Thần hiểu rất rõ, đám này hành động chẳng có quy củ, chỉ dựa vào sự ngang ngược và thói càn quấy. Chúng làm gì cũng theo cảm xúc nhất thời. Ban đầu, cậu chỉ định hỏi vài câu cẩn thận, vì với tính cách của chúng, lời nói sớm muộn cũng sẽ lộ sơ hở, từ đó tìm ra đột phá. Không ngờ lại phát hiện một lỗ hổng lớn đến vậy.
Xuân Cảnh Đường vốn là tiệm thuốc, không phải y quán. Vậy mà chúng lại thề thốt rằng mình đến đó khám bệnh, còn gặp đại phu. Đại phu đó từ đâu ra? Hay thực chất, chúng chẳng hề bị bệnh?
Không cần suy nghĩ nhiều. Chính mấy tên côn đồ này cũng hiểu rõ rằng lời nói của mình quá nực cười. Mặt chúng tái xanh tái xám, trông rất khó coi.
Tên cầm đầu bỗng giơ tay nắm lấy cổ áo Đỗ Thanh Thần, kéo cậu lại gần, giận dữ quát: “Lão tử nói lão tử đau bụng là đau bụng! Nghe rõ chưa?!”
Tiếng cười trong đám đông lập tức im bặt. Những người dân thường không muốn dây vào đám côn đồ này, nhưng đám đông hiếu kỳ vẫn đứng vây quanh, không có ý định rời đi. Họ nghĩ, chỉ xem náo nhiệt mà cũng bị gây rắc rối thì thật vô lý. Còn bao nhiêu người khác cũng đang đứng đây, đâu chỉ có mình họ.
Đỗ Thanh Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không chút hoảng loạn. Cậu để mặc đối phương kéo mình lại gần, tay không bị thương khẽ đưa lên xoa trán, nói:
“Đừng lay ta, đầu ta đang đau. Đại phu nói, nếu không được tĩnh dưỡng, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ ngươi muốn bị đày ra Tây Bắc khai hoang làm khổ sai sao?”
Tên cầm đầu lập tức cứng đờ. Lý do chúng bỏ chạy ngay sau khi đánh người chính là sợ chuyện này. Nhưng giờ mà buông tay thì quá mất mặt. Đám côn đồ vỉa hè như chúng, điều quan trọng nhất chính là giữ thể diện.
Đỗ Thanh Thần nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình, không dùng nhiều lực, nhưng ánh mắt sắc bén của cậu lại găm thẳng vào đối phương, lạnh lùng nói: “Buông tay.”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Thanh Thần như một lưỡi dao xuyên qua tim, khiến hắn cảm thấy ớn lạnh khắp người. Hắn không hiểu tại sao mình lại sợ hãi, nhưng rõ ràng, cậu thiếu niên trước mặt này đã không còn là kẻ yếu đuối, nhút nhát trước đây.