Ơn Cứu Mạng, Lòng Không Tỏ Bày

Chương 10

Khương Mậu Nhan thì thầm: “Còn bảo không thích, vừa nãy mắt tỷ như sắp bay theo người ta rồi. Nếu cha biết, lại tức giận cho mà xem.”

Khương Vân Xu thính tai, nghe rõ lời thì thầm của muội muội, cũng không có ý né tránh: “Chỉ nhìn một chút thì sao gọi là thích được?”

“Không phải gì ch?” Khương Mậu Nhan đảo mắt nhìn các quý nữ xung quanh, rồi nói:

“Tỷ xem mấy tiểu thư đó, bọn họ cũng giống tỷ, không nhịn được nhìn chằm chằm Thẩm đại nhân, bọn họ cũng thích Thẩm đại nhân.”

“Vậy à?”

Khương Vân Xu chớp mắt, không cảm thấy muội muội mới chỉ mười bốn tuổi của mình lại có thể hiểu rõ thế nào là thích hơn nàng, dù chính nàng cũng không hiểu rõ.

Tuy vậy, nàng vẫn suy nghĩ nghiêm túc về điều này.

Sau đó đưa ra một kết luận.

Nếu thích một người chỉ đơn giản là nhìn họ vài lần, thì cái thích đó thật nhàm chán.

*

Phía trước yến tiệc, đám đông vây quanh kéo dài một lúc lâu.

Đến khi tản ra, bóng dáng của Thẩm Độ đã không còn thấy nữa.

Khương Mậu Nhan nghiêng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của các quý nữ bên cạnh, dường như rất hứng thú với những gì họ nói.

Nghe được vài điều, lại định quay sang nói với Khương Vân Xu.

Lúc này, một tên hầu lặng lẽ bước đến từ phía sau hai người, cúi mình nói nhỏ với Khương Vân Xu: “Khương tiểu thư, Thế tử mời người đến Trúc Nhã Uyển một chuyến. Tiểu nhân sẽ dẫn đường cho người.”

Khương Mậu Nhan kinh ngạc há to miệng.

Khương Vân Xu không hề ngẩng mắt lên, thẳng thắn từ chối: “Rời yến tiệc giữa chừng là không hợp lễ nghi. Mong ngươi chuyển lời đến Thế tử, thứ lỗi, ta không thể đến được.”

Tên hầu không vì lời từ chối của nàng mà lùi bước, vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Khương tiểu thư, xin đừng làm khó tiểu nhân. Thế tử đã dặn, nhất định phải mời người đến Trúc Nhã Uyển một chuyến.”

Khương Vân Xu khẽ nhíu mày: “Ta không quen biết Thế tử, cũng không có lý do gì để gặp riêng.”

“Gặp rồi sẽ quen.” Thái độ của tên hầu khiến người khác khó chịu, nhưng rõ ràng sự cứng rắn của hắn đến từ sự chống lưng của người ra lệnh phía sau.

“Khương tiểu thư, mời.”

Khương Mậu Nhan nhận ra có điều không ổn, lo lắng mở miệng: “Tỷ...”

Khương Vân Xu rũ mắt trong thoáng chốc, cuối cùng cũng đứng dậy, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ lên vai Khương Mậu Nhan: “Không sao, tỷ sẽ về ngay. Muội cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng đi lung tung.”

Khương Vân Xu đi theo tên hầu rời khỏi yến tiệc.

Có lẽ có người chú ý đến nàng, hoặc có lẽ mọi người vẫn đang mải mê bàn tán về sự xuất hiện ngắn ngủi của Thẩm Độ.