Dù sao thì, lời mời của Thế tử, nàng không thể cứng rắn từ chối, cũng không ai có thể ngăn cản.
Tấn Việt Hầu Phủ rất rộng, Khương Vân Xu đi một lúc lâu mới đến được Trúc Nhã Uyển.
Tên hầu dẫn nàng đến trước cửa chính rồi rời đi.
Cửa phòng chính khép hờ, ánh nắng rực rỡ xuyên qua khe cửa chiếu vào bên trong, để lại một bóng mờ trên nền đất.
Khương Vân Xu đưa tay gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nam trầm lười nhác: “Vào đi.”
Thế tử Tấn Việt Hầu Phủ, trưởng tử Giản gia, Giản Phương Trạch.
Khương Vân Xu bước vào phòng, thấy một nam tử ngồi tựa lưng hờ hững trước án thư, liền cúi mắt khẽ gọi: “Bái kiến Thế tử.”
Giản Phương Trạch mỉm cười đứng dậy, vài bước tiến lại gần nàng: “Khương cô nương, lại gặp nhau rồi.”
Sắc mặt Khương Vân Xu không thay đổi, nhưng trong đáy mắt không khỏi dấy lên một tia kháng cự.
Nhìn thấy Giản Phương Trạch ngày càng đến gần, may là hắn dừng lại cách nàng hai bước, nàng mới kìm được ý muốn lùi về sau theo bản năng.
“Thế tử đặc biệt sai người mời ta đến, là có việc gì?”
Giản Phương Trạch cười khẽ, giọng đầy ẩn ý: “Khương cô nương, cần gì phải lạnh nhạt như thế? Ta đã mời nàng đến, dĩ nhiên sẽ tiếp đãi chu đáo.”
“Ta đến đây là để tham dự tiệc sinh thần của phu nhân. Nếu Thế tử không có việc gì đặc biệt, vậy ta xin phép quay lại yến tiệc.”
“Chậm đã.” Giản Phương Trạch lộ vẻ bất đắc dĩ, nói tiếp: “Khương cô nương gấp gáp như vậy, thôi thì ta không vòng vo nữa. Lần trước ở cung yến, ta đã tỏ rõ sự hứng thú với nàng. Chỉ tiếc là không có cơ hội nói chuyện. Hôm nay nhân dịp này đặc biệt mời nàng đến, mong có thể trò chuyện, hiểu thêm về nàng.”
Khương Vân Xu khẽ nhíu mày, rõ ràng chuyện gặp gỡ mà hắn nhắc đến không hề khiến nàng cảm thấy hứng thú, ngược lại còn có phần chán ghét.
Tuy vậy, nàng vẫn giữ lễ, khẽ gật đầu rồi nói: “Thế tử quá khen. Vậy đã làm quen rồi, ta xin phép trở về yến tiệc.”
Đến đây, sắc mặt vốn dĩ hòa nhã và thản nhiên của Giản Phương Trạch dần rạn nứt.
Ánh mắt hắn trầm xuống, lên tiếng trước khi Khương Vân Xu kịp bước đi: “Khương cô nương chắc hẳn không phải người ngu ngốc. Đã nói đến mức này mà vẫn giả bộ không hiểu, e là không thú vị lắm.”
“Thế tử muốn nói gì?”
"Ta thích nàng, đã để mắt đến nàng, rất hứng thú với nàng và sẵn lòng cho nàng một cơ hội để lựa chọn cách chúng ta ở bên nhau. Nếu nàng muốn từ từ tìm hiểu, giờ hãy ngồi xuống nói chuyện cùng ta. Còn nếu muốn tiến triển nhanh hơn, vài ngày nữa ta sẽ sai người đến Khương phủ cầu thân, nàng gả cho ta, thế nào?"