Trưởng Tẩu

Chương 10

Tuy nhiên, thân phận Quốc Công lại lấn át họ, cân nhắc đôi đường, mới bày ra kế tráo đổi.

Thánh chỉ vừa ban xuống, hôn sự giữa hai nhà Lục - Thẩm được định đoạt. Người thành thân với Lục Hành, chính là Thẩm Nam Chi.

Người cầu hôn là Lục Hành, họ cũng gả con gái mình đi đúng như thánh chỉ, dẫu trong lòng đắc tội, nhưng ngoài mặt không ai bắt bẻ được gì.

Lục Hành nghiến răng, tức giận nói: "Chẳng lẽ mẫu thân đã gặp đại tiểu thư Thẩm gia hôm nay nhưng vẫn nỡ để hài nhi phải chung sống cả đời với một người như thế sao? Nàng ta sao có thể xứng với hài nhi!"

Ánh mắt sắc bén của Từ thị thoáng hiện chút thất vọng, tựa như trách hắn không nên thân. So với Lục Hưng, con của thϊếp thất, thậm chí so với Lục Văn - một đứa con hoang, đôi lúc Lục Hành còn không bằng.

Tựa như lúc này, hắn ta không hề kiêng dè, trước mặt đám hạ nhân nói ra những lời này, chỉ khiến người ta chê cười hắn ta không có khí độ. Hơn nữa, ngày hôm qua lại làm ra chuyện xấu mặt trong ngày đại hôn của mình.

Trong mắt Từ thị, Thẩm Nam Chi đúng là không xứng với Lục Hành. So với nàng dâu lý tưởng trong lòng bà, Thẩm Nam Chi hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Nhan sắc tầm thường, vóc dáng thô kệch, tuổi lại lớn hơn Lục Hành ba tuổi. Một cô nương lớn tuổi đến thế vẫn chưa xuất giá, liệu có thể là hàng tốt được sao?

Từ thị nhíu mày, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới bực bội nói: "Dù sao đi nữa, ngươi cũng không nên làm ra chuyện hoang đường như ngày hôm qua. Sự đã rồi, phải nghĩ cách giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất."

Lục Hành do dự một lúc, rõ ràng trong lòng chẳng có cách nào, đành hỏi: "Mẫu thân có biện pháp gì khác chăng?"

Từ thị phất tay bảo hạ nhân lui ra, đến khi trong đình chỉ còn lại hai mẫu tử, bà mới đỡ Lục Hành đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Hành nhi, nay con đã trưởng thành, từ nay về sau làm việc chớ nên lỗ mãng như vậy. Nếu muốn đứng vững trong triều, phải chín chắn hơn nữa."

Những lời này, Từ thị đã nói với Lục Hành từ khi hắn ta còn nhỏ. Bà cũng biết mình quá nuông chiều hắn, "mẹ chiều con hư," Lục Hành trở nên như vậy, bà có trách nhiệm rất lớn.

Rồi bà lại nghiêm giọng, tiếp tục dạy bảo: "Hiện giờ con đã thành thân với Thẩm Nam Chi, đây là thánh chỉ. Con phải làm tròn bổn phận, giữ đúng bề ngoài cho thật tốt."

Lục Hành chợt lo lắng hơn, ngập ngừng nói: "Chuyện hôm qua đúng là hài nhi lỗ mãng, Thẩm gia có nói gì không? Nếu Thẩm Vĩnh Quang nhân cơ hội này thêm mắm dặm muối trước mặt Hoàng thượng, chẳng phải bọn họ làm chuyện đê tiện mà lại được thơm mặt sao!"

Từ thị cười nhạt, giọng điệu đầy khó chịu mắng Lục Hành: “Con đã rõ lợi hại trong chuyện này, thế mà vẫn dám hành động như vậy!”

Lục Hành cúi đầu hối hận, trong lòng tự biết mình đã bị cơn giận làm mờ lý trí. Hôm qua chỉ một lòng muốn dằn mặt Thẩm Nam Chi, nhưng giờ nghĩ lại, rốt cuộc việc này vốn là do người Thẩm gia gây chuyện. Hắn ta làm Thẩm Nam Chi khó coi, cũng chẳng thể giải quyết vấn đề căn bản.

Thấy dáng vẻ này của Lục Hành, Từ thị cũng không nỡ trách móc thêm, nhẹ giọng nói: “Chuyện này con không cần quá lo lắng. Vị trí của Thẩm Nam Chi trong Thẩm gia ra sao, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Thẩm gia chắc chắn không ngu dại đến mức vì một nữ nhi không được sủng ái mà sau khi đắc tội với phủ Quốc Công còn muốn gây sóng gió thêm.”