Trưởng Tẩu

Chương 9

Nhưng chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, một tiểu đồng đứng chờ lâu bên cạnh đã khổ sở nói: "Thế tử, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Phu nhân đã đợi người rất lâu ở Thanh Phong Hiên."

Lục Hành khó chịu lắc đầu, rõ ràng không nghe rõ lời tiểu đồng.

Ánh mắt hắn ta hạ xuống, chú ý đến chiếc đỏ bị ném bừa bên mép giường. Ý nghĩ dần tỉnh táo, nhớ ra hôm qua chính là ngày đại hôn của mình: "Sao ta lại ngủ ở đây?"

Tiểu đồng nghẹn lời, nghĩ đến cảnh tượng hoang đường hôm qua, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, run rẩy đáp: "Thế... thế tử, hôm qua người cùng với Liễu Nhứ và Phương Mai ngủ lại ở đây."

Lục Hành sững sờ, nhận lấy khăn tay từ nha hoàn đưa tới, rửa sạch mặt mày, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Sau một thoáng thất thần, sắc mặt Lục Hành trầm xuống, nhanh chóng thay y phục. Chẳng mấy chốc, đã vội vã bước rời khỏi, đi thẳng tới Thanh Phong Hiên.

Vừa bước vào Thanh Phong Hiên, từ xa đã thấy bóng dáng Từ thị lười biếng tựa lưng trên ghế mềm trong đình.

Lòng Lục Hành tràn đầy bất an, hiểu rõ tính khí của mẫu thân, bước nhanh đến, lập tức quỳ xuống phía sau bà, cúi đầu nói: "Mẫu thân, hài nhi tới xin nhận tội."

Từ thị đặt chén trà xuống, chậm rãi quay người. Cảnh tượng Lục Hành mỗi lần phạm lỗi đều quỳ xuống nhận sai nhưng lần sau vẫn tái phạm, là do bà quá chiều chuộng hắn ta mà ra.

Nhưng chuyện hôm qua thực sự quá mức hoang đường, lần đầu tiên bà không lập tức bảo hắn đứng dậy.

"Ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì. Ban đầu kêu gào muốn Hoàng thượng ban hôn là ngươi, giờ đây phá hỏng hôn sự này cũng là ngươi. Phụ thân ngươi hôm nay vào cung diện thánh, tình hình thế nào còn chưa rõ, nhưng những lời đồn đầy rẫy ngoài kia chắc chắn đã lọt vào tai Hoàng thượng. Nếu chuyện này ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi, thì công sức phụ thân bồi dưỡng ngươi bấy lâu coi như đổ sông đổ biển!"

Lục Hành biết rõ hôm qua mình đã gây họa lớn, nhưng nhắc đến hôn sự này, hắn ta lại không khỏi bực bội. Nén lại một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, lên tiếng phản bác:

"Nhưng người hài nhi cầu hôn ban đầu, không phải là đại tiểu thư của Thẩm gia, mà là nhị tiểu thư. Là Thẩm gia dùng mưu hèn, gài bẫy chúng ta. Thẩm gia rõ ràng không xem Quốc Công phủ chúng ta ra gì!"

Từ thị sầm mặt: "Chuyện này có thể trách ai? Ban đầu ngươi cũng không hỏi rõ danh tính của cô nương kia, chỉ nói muốn cưới thiên kim Thẩm gia. Đại tiểu thư nhà họ còn chưa xuất giá, Hoàng thượng đương nhiên ban hôn cho trưởng nữ trước. Giờ người đã rước vào cửa, còn có thể phản đối được sao?"

Nói là hiểu lầm, nhưng cũng không hoàn toàn là thế.

Lục Hành lần đầu gặp Thẩm Cận Nhu vào tiết Nguyên Tiêu năm nay, khi ấy nàng vừa cập kê. Bên cạnh còn có Thẩm Nam Chi đi cùng, nhưng lúc đó hắn ta hoàn toàn không chú ý đến Thẩm Nam Chi - người có dung mạo tầm thường kia, chỉ cho là nha hoàn của Thẩm Cận Nhu.

Từ đó về sau, hắn ta say mê Thẩm Cận Nhu, muốn cưới nàng ấy về làm thê tử, thậm chí chưa từng tìm hiểu kỹ càng về gia thế Thẩm gia. Hắn ta chỉ biết muốn cưới thiên kim Thẩm gia.

Nhưng ai nấy đều hiểu, người Lục Hành muốn cưới là Thẩm Cận Nhu, chứ không phải Thẩm Nam Chi. Suốt bao năm qua, không ai đến Thẩm gia cầu thân lại đề cập đến đại tiểu thư nhà họ.

Thẩm gia dĩ nhiên cũng biết điều đó, nhưng vì hiểu rõ danh tiếng lừng lẫy của Lục Hành trong kinh thành, dù là thế tử của Quốc Công phủ, họ cũng không muốn gả nhị tiểu thư bảo bối cho kẻ phong lưu như hắn ta.