Trưởng Tẩu

Chương 8

Lục Văn khựng chân tại chỗ, chân mày vốn thư thái chẳng hiểu sao khẽ nhíu lại.

Nữ nhân này, hôm nay sao lại có bộ dạng như thế?

Khác xa với dáng vẻ làm hắn kinh diễm trong thoáng chốc ngày hôm qua.

Giờ phút này, Thẩm Nam Chi dường như rất phù hợp với lời đồn về dung mạo tầm thường của nàng. Gương mặt không điểm nhấn, y phục rộng thùng thình lại nặng nề, ngay cả hai nha hoàn theo sau cũng toát lên vẻ tươi sáng và nổi bật hơn nàng vài phần.

Thế nhưng, Lục Văn đã từng thấy dáng vẻ nàng môi đỏ răng trắng, ánh mắt chứa xuân tình. Rõ ràng trong hốc mắt là những giọt nước trong suốt, lại như chứa đựng bát mê hồn hương đầy yêu kiều, quyến rũ, đẹp đến mức khiến người mất hồn lạc phách.

Thẩm Nam Chi cúi đầu, bước nhanh ra khỏi sảnh đường, cho đến khi suýt va phải thân hình đứng chắn trước cổng sân, nàng mới giật mình, vội vàng dừng bước, ngẩng đầu lên hoảng loạn. Tầm mắt đối diện ngay đôi mắt lạnh lùng khiến nàng run sợ không thôi đêm qua.

Đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Nam Chi rơi vào tầm mắt của Lục Văn. Gương mặt ngày hôm qua rõ ràng đẹp đến tận xương tủy, giờ phút này cuối cùng hắn cũng nhìn rõ.

Một khuôn mặt nhạt nhòa, không son phấn, đôi lông mày không hề tinh xảo. Trong vẻ ngoài ấy, ánh sáng vốn có của nó đã bị che lấp, lại thêm vẻ trì độn sợ sệt, khiến gương mặt vốn đã chẳng có điểm sáng nay lại càng nhạt nhòa hơn.

Chỉ có đuôi mắt vương chút sắc đỏ, giống như nét chấm phá đầy màu sắc trên bức tranh đen trắng.

Lục Văn nhẹ nhàng liếc nhìn sảnh đường, đại khái cũng đoán được nàng vừa phải chịu đựng những gì. Đám người trong nhà này chắc chắn sẽ chẳng cho nàng chút mặt mũi nào.

Nghĩ tới đây, một cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn lại trỗi dậy. Chỉ mới chịu chút ấm ức này đã không gánh nổi, nếu như hắn nói thêm vài câu, liệu nàng có bật khóc tại đây không?

Khóe môi Lục Văn như muốn giấu đi nụ cười, thậm chí ngay cả máu huyết trong người cũng có chút rạo rực.

Hắn khẽ động môi, đối diện với vẻ hoảng loạn và ngỡ ngàng của Thẩm Nam Chi, chậm rãi gọi: “Tẩu tẩu, buổi sáng an lành, còn nhớ ta không?”

Một tiếng “tẩu tẩu” lập tức khiến Thẩm Nam Chi nhớ đến chuyện đã xảy ra trong phòng tân hôn tối qua.

Sao nàng có thể quên được, đây chính là vị tiểu thúc đã xông vào phòng trêu đùa tẩu tẩu!

Những cảm xúc dồn nén vừa nãy dường như đột ngột ùa lên. Rõ ràng nàng đã cố nhẫn nhịn rất tốt, dù mắt đỏ hoe cũng cố gắng ngăn nước mắt, không để mình yếu đuối bật khóc lần nữa.

Nhưng giờ khắc này, nỗi tủi thân đột nhiên bùng phát, áp lực như muốn ép nàng sụp đổ.

Ngay lúc dòng lệ tuôn trào, Thẩm Nam Chi vội cúi thấp đầu, chẳng còn để ý đến lời chào hỏi của Lục Văn, chỉ lướt qua thân hình cao lớn của hắn, luống cuống bỏ chạy khỏi nơi ấy.

Một ánh sáng long lanh vụt qua trước mắt Lục Văn. Đến khi hắn hồi thần lại, Thẩm Nam Chi đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Quay người lại nhìn con đường nhỏ vắng bóng người, hứng thú vừa trỗi dậy khi nãy dần tan biến, lặng lẽ chìm xuống đáy vực, vỡ nát thành băng vụn.

Khóe môi nghiền ngẫm hai chữ "tẩu tẩu" một lát, sau đó mới chậm rãi thu ánh mắt, xoay người rời đi.

Chậc, quả thật đã khóc.

Nhưng hắn, còn chưa nói gì cả.

Thật sự quá vô vị.

*

Qua giờ Ngọ, Lục Hành mới chậm rãi tỉnh lại từ cơn say. Đôi mày nhíu chặt biểu lộ rõ ràng cơn khó chịu lan khắp thân mình.