Từ thị lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Nam Chi đang co ro dưới chân. Chỉ trong khoảnh khắc từ lúc nàng bước vào tới khi quỳ xuống, ánh mắt Từ thị đã nhanh chóng lướt qua nàng từ đầu đến chân. Nhìn thấy sự tự ti và yếu đuối trong từng cử chỉ của nàng, bà không khỏi thầm thất vọng. Người con dâu lý tưởng trong lòng bà không thể nào giống như thế này.
Từ thị nhận chén trà, đưa lên môi, nhưng dường như chẳng hề chạm đến miệng, đã đưa cho nha hoàn bên cạnh cất đi. Trong lòng không vui, nhưng bà vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, theo lễ tiết đưa cho Thẩm Nam Chi một phong bao đỏ.
“Chuyện ngày hôm qua quả thực là bất ngờ. Khách khứa đến dự hôn lễ rất đông, Hành nhi lại sắp bước chân vào quan trường, không thể không giữ mối giao hảo với những người này. Việc say rượu cũng là điều khó tránh.”
“Ngươi đã gả vào Lục gia, làm thê tử của Hành nhi, thì phải biết lấy đại cục làm trọng, không được bụng dạ hẹp hòi, cũng không nên làm quá lên. Sau này phải sống tốt với Hành nhi, hiểu rõ chưa?”
Giọng của Từ thị mềm mại, từng chữ từng câu chậm rãi rõ ràng, nghe như lời căn dặn dịu dàng của một người mẹ hiền từ đang ân cần khuyên bảo nàng dâu mới.
Nhưng những ngón tay dưới tay áo của Thẩm Nam Chi không ngừng co lại thành nắm đấm trong từng lời nói của Từ thị. Cuối cùng, nàng siết chặt tay đến mức trắng bệch, cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên ngực, khiến khóe mắt nàng dần đỏ lên.
Những lời này, dù là người luôn nhẫn nhịn như Thẩm Nam Chi cũng cảm thấy quá mức nực cười.
Phu quân trong ngày đại hôn không cùng thê tử động phòng, lại công khai cùng kỹ nữ hoa tiền nguyệt hạ, chuyện này chẳng phải là quá hoang đường? Thế nhưng đến miệng Từ thị, lại chỉ gói gọn trong một câu nhẹ bẫng: "Điều khó tránh."
Rốt cuộc là Lục Hành khó tránh, hay chính là nàng?
Xung quanh, tựa như có kẻ vươn cổ lên, muốn xem vị tân phụ này dưới những lời lẽ của bà bà* (bà mẹ chồng) sẽ phản bác ra sao. Thế nhưng lại nghe Thẩm Nam Chi khẽ thở ra một hơi, thanh âm có chút khô khốc: “Dạ, con đã rõ.”
Từ thị hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ, tia kinh ngạc trong đáy mắt nhanh chóng tan biến, cất tiếng: “Đứng lên đi. Ngươi chào hỏi mọi người một lượt, rồi trở về nghỉ ngơi trước. Hôm nay ta mệt, sẽ không giữ ngươi dùng bữa.”
Theo lệ thường, buổi sáng, tân phụ phải dùng bữa cùng bà bà.
Thẩm Nam Chi khẽ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không thể nói thêm điều gì. Nén lại cảm giác tủi thân trong lòng, nàng đứng dậy, dưới sự giới thiệu của bà tử, lần lượt hành lễ, thỉnh an những người khác trong sảnh đường.
Từ đầu đến cuối, nàng vẫn hơi cúi đầu, đôi vai co lại khiến cả người trông chẳng có chút tinh thần. Vốn đã có dáng vẻ giản dị, trong tư thái ấy lại càng thêm phần khiêm nhường, chẳng có nửa điểm khí chất của một thế tử phi, ngược lại giống như một tiểu thϊếp thấp hèn.
Đúng là kẻ không lên được mặt bàn. Từ thị có chút phiền muộn, đưa tay xoa nhẹ trán. Không đợi Thẩm Nam Chi hướng bà cáo từ, bà đã được nha hoàn đỡ theo một cánh cửa khác rời đi.
*
Lúc Lục Văn đi ngang qua cổng sân nhỏ dẫn tới sảnh đường, vừa khéo thấy một bóng người dáng vẻ vội vã như muốn chạy trốn.
Trong chốc lát, hắn chưa nhận ra đó là ai mà giờ này lại xuất hiện nơi đây, nhưng rất nhanh đã nhận ra, người ấy chính là vị tẩu tẩu hôm qua mới bước vào cửa.