Trưởng Tẩu

Chương 6

Hôm qua, lần đầu tiên Thẩm Nam Chi sử dụng phấn son, nhưng dường như điều đó chẳng thay đổi được gì. Nàng nên sớm nhận ra thực tại, cớ gì phải làm những việc vô nghĩa thêm nữa?

Hai nha hoàn nhìn dung nhan thanh tú và búi tóc đơn giản của nàng, trong lòng có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cúi người, cùng Thẩm Nam Chi ra khỏi viện đến bái kiến trưởng bối.

Lục Hành tối qua nghỉ tại viện nhỏ. Rốt cuộc là ngủ cùng mỹ kỹ của hắn ta hay một mình, Thẩm Nam Chi không hỏi, chỉ biết rằng lúc này hắn ta còn chưa tỉnh vì say rượu. Việc kính trà đành để một mình nàng thực hiện.

*

Thẩm Nam Chi đến cũng không tính là muộn, nhưng khi nàng bước tới trước cửa chính sảnh, bên trong đã chật kín người. Chẳng rõ họ đang chờ tân nương đến thỉnh an, hay là chờ xem trò cười của nàng.

Lục Hành là trưởng tử của Lục gia, cũng là thế tử của phủ Lục Quốc Công, là con của chính thê Từ thị. Dưới gối Từ thị còn một nữ nhi, tên gọi Lục Oánh, xếp thứ tư trong nhà, vừa mới tròn cập kê. Trắc thất Lý thị sinh được một nhi tử, tên là Lục Hưng, xếp thứ ba trong nhà.

Còn Lục Văn, xếp thứ hai, dường như không phải do hai vị thê thất này sinh ra. Lúc này, hắn cũng không có mặt trong chính sảnh.

Bà tử đi vào thông báo thế tử phi đã đến. Thẩm Nam Chi đứng ngoài cửa, qua khung cửa liếc mắt nhìn vào bên trong một lượt. Nghĩ đến đêm qua đầy lạnh lẽo và đau xót, trong lòng nàng lại càng thêm thấp thỏm bất an.

Người trong sảnh nghe tiếng thông báo liền quay đầu nhìn ra ngoài, tiếng chuyện trò lập tức im bặt. Trong chớp mắt, không khí trở nên im ắng, ngưng trệ đến mức kỳ lạ.

Nhưng khi Thẩm Nam Chi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, không biết từ đâu vang lên một tiếng thở dài không lớn không nhỏ, mang theo vài phần thất vọng xen lẫn khinh miệt. Ngay sau đó, tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu râm ran trong chính sảnh.

Dường như đây chính là cảnh tượng mọi người đã sớm đoán trước. Thậm chí, sau khi tận mắt chứng kiến sự giản dị của Thẩm Nam Chi, họ càng có thêm lý do để bàn luận sau lưng nàng.

Thẩm Nam Chi không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng những lời ấy xoay qua xoay lại cũng chẳng ngoài mấy câu quen thuộc. Nàng cụp mắt, cúi đầu, ngay cả vai và cổ cũng vô thức rụt lại một chút.

Chỉ thoáng liếc nhìn nhanh lúc nãy, nàng đã nhận ra mỗi người trong chính sảnh Lục gia đều có phong thái bất phàm, khí chất xuất chúng. Sự hiện diện của nàng trở nên vô cùng lạc lõng, như bước vào một nơi vốn không thuộc về mình.

Xuân Hạ và Thu Đông tiếp nhận khay trà từ tay bà tử. Thẩm Nam Chi nâng một chén trà, quỳ xuống trước mặt Từ thị.

“... Mẫu thân, dùng trà.” Tiếng mẫu than cực kỳ xa lạ, nàng chỉ muốn nâng chén trà càng cao, hòng giấu đi gương mặt mình.

Phụ nhân trước mặt là một mỹ nhân cao quý. So về tuổi tác, bà hẳn không chênh lệch mấy với mẫu thân nàng, nhưng dường như năm tháng luôn ưu ái mỹ nhân, chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên gương mặt Từ thị. Hơi thở cao sang và lãnh đạm toát ra từ cốt cách bà khiến Thẩm Nam Chi càng thêm áp lực, không thoải mái hơn chút nào.

Có lẽ cả đời này nàng cũng không thể bộc lộ được khí chất mạnh mẽ như vậy.