Trưởng Tẩu

Chương 5

Không biết đã ngồi ngây người trong căn phòng tĩnh lặng bao lâu, Thẩm Nam Chi mới dần tỉnh khỏi nỗi hoảng hốt vừa rồi.

Nàng chậm rãi đứng dậy, bước tới trước bàn trang điểm.

Trong gương đồng, phản chiếu một gương mặt đến chính nàng cũng có phần xa lạ. Dung mạo tinh tế, rực rỡ, dù nơi đuôi mắt đỏ hoe, môi dưới sưng nhẹ, hai má trắng nõn còn vương vệt nước mắt chưa khô, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy đây là lúc bản thân xinh đẹp nhất từ trước đến nay.

Thế nhưng Lục Văn vừa rồi lại chỉ một câu phá tan giấc mộng của nàng: "Chẳng có gì đặc biệt."

Thẩm Nam Chi từ từ tháo mũ phượng xuống, cảm giác đau mỏi ở cổ vơi bớt đôi phần, nhưng nỗi chua xót trong lòng lại không ngừng lan tỏa.

Nàng tự biết bản thân mình tầm thường, lời của Lục Văn là điều nàng từ nhỏ đã nghe không biết bao nhiêu lần. Khi Thẩm Cận Nhu dần trở nên xinh đẹp yêu kiều, những lời như thế lại càng xuất hiện khắp nơi.

"Nhị tiểu thư xinh đẹp như hoa thế này, sao đại tiểu thư lại kém xa đến vậy?"

Thẩm Nam Chi bỗng cảm thấy tâm trạng vui sướиɠ vụиɠ ŧяộʍ trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ bản thân ngày xuất giá thật nực cười. Phu quân mà nàng gả cho không hề đến vén khăn voan nhìn thấy sự chuẩn bị tinh tế của nàng, mà là tiểu thúc lẻn vào phòng tân hôn trong đêm khuya, thay mặt huynh trưởng mang đến cho nàng sự thực phũ phàng, thậm chí còn buông lời trêu chọc.

Răng hàm cắn chặt thấy đau, gương mặt trong gương đồng rõ ràng đã lộ vẻ giận dữ.

Nhưng rất nhanh, cơ thể căng cứng của Thẩm Nam Chi đột ngột buông lỏng, thần sắc trở nên thẫn thờ. Nàng bắt đầu gỡ xuống những món trang sức rườm rà trên người, lau đi phấn son trên mặt, tựa như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đêm khuya.

Trên chiếc giường tân hôn rộng lớn, chỉ có một thân hình nhỏ nhắn cuộn mình đơn độc. Trên chăn gấm, đôi uyên ương thêu chỉ vàng như đang giễu cợt nỗi bi ai của nàng. Đôi mắt nhắm chặt như muốn rơi ra những giọt nước mắt âm thầm, cuối cùng tất cả đều tan biến trong bóng tối tịch mịch của đêm dài, không ai hay biết.

*

Hôm sau.

Dù đêm qua chìm vào giấc ngủ rất muộn, Thẩm Nam Chi vẫn dậy từ sáng sớm.

Hai nha hoàn hôm qua đã gặp, Xuân Hạ và Thu Đông, nghe thấy động tĩnh trong phòng liền nhanh chóng vào trong giúp nàng trang điểm chải đầu.

Thu Đông vòng ra sau, nhẹ nhàng chải mái tóc dài của Thẩm Nam Chi. Khi bàn tay chạm vào suối tóc mềm mại mượt mà, nàng ấy bất giác sững người. Là nữ nhi, nàng ấy tự nhiên hiểu được mái tóc như vậy phải quý giá và đáng tự hào nhường nào.

Thu Đông nhìn thêm vài lần suối tóc đen mượt của Thẩm Nam Chi, vừa định lên tiếng hỏi, đã nghe nàng thấp giọng nói: "Cứ cài đơn giản lên là được."

Động tác của Thu Đông khựng lại. Nàng ấy là người giỏi búi tóc nhất trong phủ, nhưng một mái tóc đen tuyền xinh đẹp thế này, nếu chỉ đơn giản cài lên thì quá uổng phí. Thế nhưng mệnh lệnh của chủ tử, nàng ấy không dám không tuân, nhẹ giọng đáp một tiếng, rồi chọn chiếc trâm bạc đơn giản mà Thẩm Nam Chi chỉ định, cài nhẹ lên búi tóc sau đầu nàng.

Trước khi xuất giá, Thẩm Nam Chi chỉ quen búi tóc nửa đầu đơn giản, nay gả đi rồi, cũng chỉ đổi từ nửa búi sang toàn búi mà thôi, chẳng có gì khác biệt.

Nhìn thấy Xuân Hạ đang định mở hộp phấn son trên bàn trang điểm, Thẩm Nam Chi liền đưa tay ngăn lại: "Không cần, như vậy là được rồi."