Trưởng Tẩu

Chương 4

Lục Văn hơi nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng dán chặt vào gương mặt nữ nhân đang khóc đến thê lương kia.

Đôi mắt đỏ hoe chứa đựng một cặp đồng tử sáng rực tựa hắc diệu thạch, đuôi mắt hơi chếch lên, mang theo vẻ quyến rũ chết người dù không hề cười. Hàng mi dài đậm như phủ sương, điểm thêm ánh sáng từ những giọt nước mắt lấp lánh.

Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má trắng mịn, như thể muốn lưu luyến làn da trắng ngần ấy mà chẳng chịu rời. Tựa như một ánh sáng mềm mại rỉ ra từ làn da mịn màng. Mũ phượng và xiêm y rực rỡ trên người nàng cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của khuôn mặt đang khóc đến kiều diễm này.

Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi mềm bị nàng cắn chặt, tất cả đều hoàn toàn đối lập với bốn chữ "nhan sắc tầm thường".

Sắc mặt lạnh nhạt của Lục Văn dần trở nên táo bạo hơn.

Lần đầu tiên, có người rơi lệ trước mặt hắn mà hắn lại không cười nổi.

Hắn thích nghe người khác khóc lóc cầu xin, thích nhìn thấy sự điên loạn khi người ta đau đớn đến xé lòng, thậm chí thích thú trước cảnh tuyệt vọng cùng cực, giãy giụa trong tra tấn đau khổ.

Nhưng nữ nhân này lại khóc quá đỗi an tĩnh.

Rõ ràng rất khổ sở, rất đau đớn, thậm chí sợ hãi đến mức không ngừng run rẩy, nàng nên thể hiện một cách thú vị hơn, chứ không phải là những giọt nước mắt lặng thầm như thế này.

Làm thế nào để khiến nàng khóc to hơn?

Ý nghĩ kỳ lạ này đột nhiên lóe lên trong đầu Lục Văn, nhưng điều đó chỉ khiến tâm trạng của hắn càng thêm hung ác nham hiểm.

---

Thẩm Nam Chi bị ánh mắt lạnh như băng của Lục Văn nhìn đến rợn cả người. Nàng khẽ nới lỏng hàm răng, định mở miệng hỏi thân phận hắn, nhưng vừa hơi thả lỏng đã cảm giác cổ họng như nghẹn ngào sắp bật ra tiếng nức nở, liền vô thức cắn chặt môi lần nữa.

Bầu không khí chết chóc bao trùm căn phòng tân hôn được trang trí rực rỡ, như thể xé toạc ra một cảm giác kỳ quái khó tả.

Không biết đã giằng co bao lâu, nam nhân trước mặt cuối cùng cũng thu ánh nhìn sắc bén lại, khẽ nghiêng đầu. Đuôi mắt hắn vẫn lạnh lùng tựa sương giá, nhưng lần này ánh mắt lại rơi xuống chiếc đĩa nhỏ đựng táo ngọt trên bàn tròn trong phòng.

Thẩm Nam Chi thở phào nhẹ nhõm, nặng nề hít vào một hơi. Nàng thậm chí cảm thấy gương mặt mình bị kìm nén đến mức như bốc cháy.

Khi nàng còn đang thở dốc, người kia đã chậm rãi bước tới bên bàn. Đôi ngón tay trắng như ngọc khẽ nhấc lấy một góc chiếc đĩa, hắn cầm lấy đĩa táo ngọt ấy. Khóe môi cứng nhắc cuối cùng cũng vẽ nên một nụ cười mờ nhạt:

"Đã vậy, nếu đêm nay huynh trưởng không đến, thì để ta thay người dùng món ‘Táo sinh quý tử" này vậy. Tẩu tẩu, tân hôn vui vẻ."

Thẩm Nam Chi lập tức trợn to mắt, thậm chí theo phản xạ muốn lao ra khỏi cửa. Nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, vừa dứt lời liền cầm đĩa táo, ung dung bước ra khỏi phòng tân hôn.

Phải đến khi xung quanh im lặng hồi lâu, không còn một chút động tĩnh nào, Thẩm Nam Chi mới chậm rãi nhận ra điều vừa diễn ra. Người kia đã gọi Lục Hành là “huynh trưởng,” lại gọi nàng là “tẩu tẩu,” vậy thì hắn chính là người con bị Lục gia bỏ rơi kia, mãi đến năm mười ba tuổi mới được đón về – đệ đệ của Lục Hành, cũng là tiểu thúc tử của nàng sau này.

Một kẻ dám xông vào phòng tân hôn của huynh trưởng, lại còn cả gan vén khăn trùm đầu của trưởng tẩu.

Lục Văn.

Sao hắn dám!